Skip to content →

những ngày mộng mơ

Những ngày này tôi thấy mình rất lạ.

Mọi khi vào tầm thời gian này (tháng 3-tháng 5 hằng năm), với những điều kiện tác động như thế; tôi hẳn đang trải qua một cơn trầm cảm chán đời, không thiết tha làm việc gì. Và chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm tôi nằm bẹp ra giường, tựa như cả thế giới đang đè lên người mà nghiến nát mình ra.

Tháng 3 đến tháng 5 luôn là khoảng thời gian nhiều thứ đổ ập lên đầu: tiền bảo hiểm xe, đăng ký kiểm tra xe, sắp thi cuối kỳ. Xe tôi cũng hay hư vào quãng này (thật lạ). Và trên hết, tháng 3 đến tháng 5 mọi năm luôn là khoảng thời gian tôi không thiết tha làm gì, đụng chuyện gì cũng chán. Mà không làm gì thì lại thấy đời mình càng chán. Cái vòng quẩn quanh không ngừng của những chuỗi ngày vừa muốn cầm đại bác nã đùng đoàng vào thời gian, vừa lười không thiết nhặt lên dù chỉ một đôi đũa tre.

Năm nay không như vậy. Dù năm nay xe vẫn hư, hóa đơn vẫn tới, sức khỏe vẫn lên lên xuống xuống (tôi vẫn mập, đợt vừa rồi lại còn bị cảm và dị ứng cùng lúc), tiền vẫn không có, và bài vở vẫn đáng ghét chán chường.

Nhưng năm nay tôi không thấy mình nằm bẹp ra giường và mặc kệ đời đẩy tới đâu mình trôi tới đó.

Tôi vùi đầu làm website, làm hồ sơ cho Vừng, dịch truyện, lo chút chuyện giúp ba mẹ, v.v… Mọi thứ làm dù mệt, nhưng không hiểu sao vẫn có chút niềm vui và hứng thú nho nhỏ nằm trên nền. Và điều đó đáng quý kinh khủng. Những ai từng trải qua chuỗi ngày dài miên man vô phương hướng sẽ biết tôi đang nói về điều gì.

Cuộc sống xung quanh vẫn dở hơi như thế, đầy đủ những con người phô trương, gớm chết, những người không rõ có tốt thật không, và những cuộc nói chuyện bóng bẩy màu mè. Tôi cũng vẫn cô đơn lầm lũi đi về, nhiều lúc thèm có người cùng mình đi ăn một bát phở buổi đêm. Nhưng tôi đã bớt căng thẳng với nó.

Tôi vẫn sợ sẽ có lúc tôi lại chán chường vô vị như tháng 3 đến tháng 5 những năm trước. Nó vẫn mấp mé đâu đó, ở một vùng không gian vừa gần vừa xa. Nhưng hôm qua và hôm nay đều tốt cả, như thế là tôi thấy được rồi.

Dạo này mấy từ đao to búa lớn chỉ dành cho những thứ ngoài kia, status, post, pr trá hình… Viết trên blog những dòng đơn giản cấu trúc ngữ pháp và nội dung thế này, cảm thấy thiệt thoải mái.

Hôm nọ tôi nói với bé Nhi, chắc chị không làm nhà văn được đâu em. Chị thấy nhà văn nghệ sĩ nào cũng lắm mâu thuẫn nội tâm. Mà sao nội tâm chị nó phơi phới quá. Sau này số phận có xuống dốc không thì chị không biết. Chứ giờ chị thấy đời chị may mắn quá đỗi. Mà có muốn kiếm chuyện để gây sự cũng không kiếm ra. Chị cứ thấy vui vui vậy đó.

Con bé nói, để em kiếm xem có ông nhà văn nào sướng mà viết văn hay không. Chắc phải có chứ. Tôi trả lời, ừ, em kiếm giùm chị đi.

Thật ra tôi chẳng có gì nhiều để nói, đó là lí do vì sao dạo này tôi nghĩ mình sẽ không làm nhà văn được. Có gì để nói đâu nhỉ?

Hôm kia sinh nhật bé Oanh. Hôm nay tôi chỉ tiếc là đã không làm cho hôm kia đặc biệt hơn. Đó có thể là sinh nhật cuối cùng của Oanh mà tôi được tham dự. Sau này tôi về Việt Nam, biết có tháng 4 nào gặp lại con bé đây? Tôi thực sự mong cho nó những điều tốt lành và những chân trời mới mẻ. Cũng chỉ biết nói vậy thôi, có bao nhiêu thứ hoa mỹ hơn đã nói cả rồi.

Tôi không biết anh Gấu có đọc bài này không. Nếu có thì tôi chỉ muốn nói, “Em yêu anh nhiều lắm. Tính em nó vậy, không dịu dàng nhẹ nhàng như người ta. Nhiều lúc em lướt Facebook, thấy ảnh gái đẹp nấu đồ ăn ngon đầy rẫy, em lại tự thốt lên, ‘Thế quái nào mà ông này yêu được mình nhỉ?’ Nói như tụi Mỹ, em không phải là “marriage material.” Nếu không vì anh, em chẳng màng chuyện cưới chồng có con gì cả. Và đó là một điểm trừ to lớn của em khi yêu anh. Chắc em chỉ có tình yêu và lòng biết ơn này để bù lại. Dù em có đành hanh hay nói gì vớ vẩn, anh phải nhớ rằng em luôn biết ơn vì anh đã đến bên em, nghe anh? Anh hiểu không, anh Gấu ngố?”

Anh có thể là lý do em đã viết tất cả những dòng này, những ngày mộng mơ này, những tháng 3 và tháng 5 an nhiên đầu tiên.

 

 

Tôi vừa lưu bài này lại thì có ai đó hâm món gì đó có khoai tây hay khoai môn trong thư viện. Tôi rất ghét món canh khoai rau củ, nhưng mẹ tôi hay nấu.

Cái mùi này sao giờ nghe dễ thương quá. Mùi canh khoai rau củ này nè. Nghe êm như một buổi buổi chiều mát mẻ êm ả.

À, như chiều của chiều hôm nay, mà trở về 6 năm trước.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. Những cảm xúc thương quá!

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: