Skip to content →

Rung động

Thế là giờ tôi ngồi đây viết mấy dòng này để tâm sự, tâm sự cái gì đấy tôi cũng chưa rõ. Nhưng dù sao tôi cũng đã gác bài tập tối nay phải nộp sang một bên. Bài dễ mà, không sao, lát viết cũng kịp.

Tôi muốn tâm sự chuyện này:

Này những người bạn tôi, nghe lời gia đình sống một đời an phận, một đời danh giá, một nghề chỉn chu và một thân phận vuông vắn. Này những người bạn tôi, đã vượt lên hoàn cảnh, đã đánh gục số phận, đã cãi lời cha, đã làm mẹ khóc, đi du lịch xuyên Việt, đi làm nghề mình thích… Tôi đã nghe các bạn nói nhiều, tâm sự nhiều. Tôi có thể chửi bới, khuyên răn, lên mặt dạy đời. Nhưng bạn ơi, thực tâm tôi không bao giờ phân biệt bạn nào với bạn nào. Các bạn đều như nhau, các bạn đều như tôi.

Tôi đi đến giai đoạn này thấy mọi thứ đều rỗng không. Các bạn còn nhớ chuyến đi xuyên nước Mỹ mà tôi vẫn bô lô ba la ra chiều hào hứng không? Thật, tôi chẳng có cảm giác mấy về nó, trong và sau chuyến đi. Miệng lưỡi văn chương viết lách, tôi làm ra vẻ thần sầu cảm xúc thế nào cũng được. Dĩ nhiên tôi vui, thích, hào hứng, tự hào gì đấy, nhưng tim tôi đã không rung động. Mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí là một cực hình. Bạn nghĩ gì về người trẻ Việt Nam? Có nghĩ cái quái gì đâu. Bạn có lời khuyên gì cho các bạn khác? Tư cách gì mà khuyên răn ở đây. Có kỷ niệm nào đáng nhớ trên đường đi? Thiệt ra nhớ thì nhiều, nhưng đáng nhớ thì không. Chẳng có gì làm tôi rung động.

Thế rồi gần đây, tôi thấy thằng em mình đăng ảnh con chó Kit nhà mới nuôi, và khoe chuyện nó đạp xe đạp lên núi được 20 cây số. Núi nhìn ra biển. Khung cảnh đấy, người yêu tôi nói là còn đẹp hơn cả Highway 1 của California.

Thằng em thua tôi 9 tuổi, giờ đang học cấp III. Cấp III nên thành tích chưa có bao nhiêu.

Vậy mà sao lúc nhìn ảnh con Kit và ảnh nó đạp xe lên núi, tôi thấy ngưỡng mộ sao nó làm được chuyện còn ghê gớm hơn tôi nhiều vậy. Nó đã cố gắng. Lâu lắm rồi tôi chẳng cố gắng mấy. Ơn trời, nhờ có thói quen chuyên nghiệp học được khi bị ép thành người lớn, tôi vẫn hoàn thành công việc khá hiệu quả và tích cực. Nhưng sự cố gắng thì không. Sự rung động càng không.

Hai năm trước, tôi bắt đầu không thích câu “Do what you love, and you will never work a day in your life.”

HELLO?

Balzac viết thí xác để trả nợ tòa báo. Vũ Trọng Phụng cũng vậy, viết đến nỗi bị lao mà chết (một phần chắc do chơi thuốc phiện nữa. Nhưng không chơi thì lấy đâu ra tư liệu viết bài). Tôi không nhớ lần cuối gặp một người hoàn toàn hạnh phúc thăng hoa quanh năm triền miên tháng ngày với nghiệp của mình là khi nào. Tôi không chắc người ấy có thật.

Một tỉ năm trăm lẻ sáu phẩy năm mươi bẩy người bạn họa sĩ của tôi cũng vậy. Ngày nào cũng thấy họ làm việc. Họ bực mình vì khách hàng thiếu thẩm mỹ và túi tiền bự. Họ đau khổ vì cạn vốn. Họ dằn vặt vì không thể vẽ như mình muốn. Họ hoảng sợ vì không thể vẽ. Những buổi sáng tôi thức dậy ép bản thân phải viết, dù trong đầu không có một chữ, cảm giác cũng như bị ép ăn vậy. Dù là món bạn thích bạn cũng muốn ói ra.

Câu “Do what you love…” đã tạo nên thứ ảo tưởng về một đời chỉ có vui vẻ và thăng hoa. Tôi lại tin câu của Einstein hơn, thiên tài là 1% trí tuệ và 99% lao động. Là lao động. Là làm việc. Chỉ có 1% vui vẻ và thăng hoa thôi, còn lại 99% làm việc.

Những ngày lạc lối này, tôi trở nên thông cảm với mọi người hơn, nhưng cũng xa lánh họ hơn. Vấn đề của chúng ta giống nhau hết thảy, những bạn nổi loạn và những bạn yên phận à. Tôi tránh xa các bạn vì sự của tôi đã rối lắm rồi, đến gần các bạn chỉ thêm mù mờ. Trên mạng có nhân vật công chúng suốt ngày miệt thị những người chạy vòng quanh cuộc đời như con chuột lang trong vòng. Ôi bạn nhân vật công chúng ấy, chúng ta đều bình đẳng bạn à. Bạn nhớ giùm cho. Chúng ta bình đẳng dưới ánh mặt trời này như những cái cây. Bạn muốn làm xương rồng thì kệ bạn, bạn kêu gọi bà con cùng làm xương rồng cũng được; nhưng đừng xúc phạm những dây leo tầm gửi. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Đã bao giờ nghe đến cân bằng đa dạng sinh thái chưa?

Phê bình bạn cho vui vậy thôi. Bây giờ tôi quay ra loay hoay với cái mớ sự của mình đây.

Dạo này tôi thích tranh của Rene Magritte và hay xem tranh của Alphonse Mucha. Đôi lúc tôi thấy quãng đời này của mình hơi giống tranh của Mucha. Đẹp đẹp hoa lá, mới nhìn qua thích mắt, nhưng rồi cứ đẹp đẹp hoa lá hoài vậy đó.

Dạo này tôi cứ quay quắt nhớ hồi mình còn nhỏ. Những năm cấp III, những lúc ở nhà, những ngày xanh tươi tỏa sáng tinh khiết, hồn nhiên như một cơn mưa buổi tối. Hồi đó thiệt đẹp.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. anntuu anntuu

    :

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: