Skip to content →

Chiều xanh ngọc trong vắt

1043877_653879924640284_918469449_n

(Và còn tranh nào tôi có thể dùng cho bài viết này nếu không phải tranh của Pascal Campion.)

Tôi về nhà để đón một tin sét đánh: tối nay không có Internet. Nỗi khổ của việc ở chung nhà với một cặp vợ chồng già là vậy, hai bác cần gì đến Internet. Nó hư cũng chẳng ai biết ai hay. Xe của tôi cũng đang có vài trục trặc nhỏ nên ngại chẳng muốn lái ra Starbucks hay đi đâu, vả lại tối nay tôi muốn có chút không gian riêng tư.

Như bất kỳ một con nghiện Internet trẻ tuổi nào, tôi loanh quanh trong phòng, rên rỉ cho một buổi tối chẳng biết sẽ làm gì, không thể đọc những tư liệu online cho lớp Econ mai due quiz, gần như cắt đứt liên lạc với thế giới, không biết tình hình Syria đang thế nào và đứa nào sắp có người yêu. Rên rỉ như thế được một lúc thì lại nghĩ, thôi sự cũng đã rồi; lại nhớ ra lúc chiều có hứa tối nay về sẽ đọc sách thay vì cắm đầu lên mạng. Chắc trời giúp mình, mặc dù giúp kiểu này thì hơi ngặt.

Buổi tối này, mình hẹn hò với mình vậy.

May mà lúc chiều tôi có ghé qua One Dollar mua được một túi lá thơm phơi khô. Sau gần mười phút đắn đo nên đổ vào lọ thủy tinh hay rổ mây nhỏ, rổ mây đã thắng thế với một quả thông nhũ vàng, một nhánh rơm khô và chiếc hộp gỗ ước nguyện theo tín ngưỡng của thổ dân da đỏ vùng Tây Bắc nước Mỹ. Mùi thơm the the dấy lên nhè nhẹ từ rổ mây kiểu căn bếp dưới quê. Phong cách rustic nửa mùa gợi tôi nhớ đến buổi sáng uống trà ăn mứt cam và bánh quy với Lưu Tử và Gia Miên ở Hàn Thuyên. Đặt rổ lá thơm lên bàn, cạnh hũ nến xanh lá hương chanh pha rau ngò đang cháy liu riu, vậy là xong phần hương.

photo (3)

Đến phần ánh sáng, lại mất thêm mười phút để tôi quyết định bật đèn nào. Đèn chính trong phòng, đèn dây hình lồng đèn, đèn lamp, hay khối đá muối có công dụng thư giãn. Khối đá muối tỏa ánh sáng đỏ, kết hợp với ánh nến thơm trông ma mị đáng sợ. Thế là quyết định tắt đèn chính, giữ cho phòng hơi tối; chỉ có đèn dây và lamp đủ tạo ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Sau đó tôi nghĩ, “Mở nhạc nghe thôi! Để lên Spotify mở mấy bản baroque…”

Ơ mà chết giẫm, mạng mẽo không có thì Spotify kiểu gì?!

Lại loay hoay với iPhone, hôm trước vừa down được app Relaxing Melody rất hay về. Đại để là khó khăn lắm tôi mới kiếm được app cho chơi tiếng mưa trên nền nhạc từ app khác. Free nữa chứ. Thế là vừa hay! Tôi loay hoay chọn tiếng, Rain hay Forest Rain hay Urban Rain. Kết quả là Urban Rain, tôi luôn là một đứa con của thành phố và trong tôi có phần ưu ái những âm thanh của phố phường mà với một số người lại hơi thô kệch, chát chút. Bỏ iPhone vào trong hũ thủy tinh, tiếng mưa điện tử dội vào thành hũ, echo thêm vài tầng nấc, thế là có một chiếc amply enhancing sound xinh đẹp.

Nhưng mưa không thì chưa đủ, mưa chỉ có đi ngủ thôi, mà tôi thắp một mớ đèn thế này đâu phải để ngủ. Tôi bật laptop lên, thở dài nhìn khắp một lượt folder không có đến bài nhạc tử tế vì toàn nghe online. Thế rồi đập vào mắt tôi, không khác gì lũ trẻ nhỏ bán nước chanh ở bãi cỏ trước nhà đối với một gã lái xe đang khát cháy cổ họng, folder Symphony 7 của Beethoven, chơi bởi Dàn giao hưởng London trứ danh. Món quà này mang dấu ấn đặc trưng của một cậu em trai thích nghe giao hưởng và rất giỏi công nghệ, gởi tặng bà chị bản Symphony 7 down lậu nhưng chất lượng âm thanh tuyệt hảo, sau khi nghe bà chị rởm đời nửa mùa tâm sự là thích Beethoven nhất. Nó chỉ không biết là bà ấy có phân biệt được mấy ông này đâu. Hồi nhỏ trước khi đi ngủ mẹ cứ bật CD nhạc Beethoven nên chị ấy vơ vào nhận luôn ông này là “my favorite composer,” đặng sau này người ta hỏi thì đỡ lúng túng.

Vậy là có tiếng mưa, có nhạc của Beethoven (nói đùa thôi, tôi thích ông ấy nhất thật đấy. Hồi trước tôi cũng thích một anh chơi đàn piano nữa. Đến giờ vẫn nhớ có lần đang ăn bánh tráng tương, anh nhận xét, “Nhìn em anh đoán là thích Beethoven.” Không biết anh đoán dựa trên lối nói chuyện cư xử hay cách tôi ăn bánh tráng tương).

Những giai điệu đầu tiên của phần 1 bản giao hưởng số 7 bắt đầu trỗi dậy. Đúng ra nên tĩnh tâm lắng nghe từng cung nhạc hòa quyện vào nhau và lan tỏa khắp phòng; nhưng thành tâm mà nói, tôi sẽ ngủ sau 30 phút nghe nhạc mà không làm gì. Tôi chưa bao giờ tinh tế đủ để thưởng thức nhạc cổ điển thế nên đến giờ vẫn sợ nhỡ anh nào quý mến, rủ đi concert hòa tấu thì phiền. Có lẽ trước khi đi phải uống 2 shot expresso kẻo không sau khi rời thính phòng thì trái tim cũng để lại nơi tấm lót của chiếc ghế mà tôi trót gục đầu ngủ ngon lành.

Tôi đưa mắt nhìn chồng sách ở trên bàn, tìm một cuốn để đọc. Quyển Inferno của Dan Brown có chút thô kệch so với lúc này; Đảo Mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh mới “mượn” của Zi hình như hơi mộc mạc; Lolita thì lười lắm, cả một mớ sách đang đọc dang dở, ai lại phụ bạc mà bắt đầu quyển mới. Vừa đưa tay lên định lấy “One Flew Over the Cuckoo Nest”, xem như lựa chọn miễn cưỡng của người chồng cưới được cô vợ hợp gia phong nhưng không hợp phong vị, khí chất; bỗng  dưng nhớ ra còn một cô hồi trước có quen, giờ nghĩ lại thấy vừa môn đăng hộ đối, vừa tâm đầu ý hợp. Lục trong ba lô thấy vẫn nằm đó, quyển “Lang thang như gió” của Dr. Nikonian.

Cách đây một hai tuần hình như có mở lời khen quyển này rồi, nhưng giờ vẫn cứ nhắc lại. Bởi lẽ ở đây tôi đang có nến thơm mùi chanh, rổ lá thơm rustic, đèn dịu nhẹ, tiếng mưa trong lọ thủy tinh, nhạc tây của Beethoven và lời văn Việt dung dị nhưng sang trọng, ý nhị mà khẳng khái của vị bác sĩ “cận nhân tình” này, người mà bước chân đã đặt đến năm châu nhưng lời viết ra chỉ nói những chuyện dễ hiểu, dễ cảm, không đao to búa lớn. Đó quả là một kết hợp nhuần nhị vừa đủ cho tôi; tựa như một thức cocktail pha đúng vị, đổ trong đúng ly, uống ở đúng nơi, vào đúng dịp.

Tựa như một đêm trăng uống Blue Moon ngoài lan can hơi đất cát, ngắm khói bay lên, và nghe tiếng người bạn bên cạnh thủ thỉ, “Nhiều lúc nhìn hoài chẳng biết đang đi về đâu, thôi thì cứ đi…”

Chiều hôm nay ánh lên màu xanh ngọc trong vắt.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

10 Comments

  1. “Tựa như một đêm trăng uống Blue Moon ngoài lan can hơi đất cát, ngắm khói bay lên, và nghe tiếng người bạn bên cạnh thủ thỉ, “Nhiều lúc nhìn hoài chẳng biết đang đi về đâu, thôi thì cứ đi…”
    Chiều hôm nay ánh lên màu xanh ngọc trong vắt.”

    Em bị nghiện chốn riêng này của chị mất rồi.Sao đọc cái này mà thấy an yên quá vậy?

  2. thích đọc mấy truyện đời thường hàng ngày của e, rất gần gũi và thú vị:) chắc phải bắt chước làm rổ lá thơm rustic đó thôi=)))

    • ^^ làm cái đó dễ lắm á chị

      • ừm sẽ thử hihi dạo này bị chứng antisocial nên phải nâng cấp cái phòng thành nơi hẹn hò với chính mình=)))

        • em bị anti social 1 thời gian rồi, và cảm thấy khá hạnh phúc với nó xD

  3. tranh nào của Pascal cũng thích luôn ; _____ ; tranh nào cũng đẹp, cũng trong veo. mà anh này vẽ chăm cực, chị follow tumblr, thấy up tranh mới liên tục luôn.

    • 1 người vừa vẽ có hồn, tranh nào cũng vui, vừa năng suất =.= em muốn cưới ảnh (hoặc người như ảnh)

      • vẫn thích yêu họa sĩ à ;))

        • à ừ nhỉ, chị nhắc em mới nhớ :((

          tại anh Pascal trông yêu đời quá thôi

          • chất Pháp rõ nhỉ :))) lãng mạn yêu đời cưng ko thể tả :)) anh ý có vợ con đầy nhà ùi :3 nhìn tranh cứ cảm giác gia đình anh ý hanh phúc vô cùng (ღ˘⌣˘ღ)

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: