Skip to content →

Gởi người sẽ đến

“Nếu bạn muốn cả thế giới và những cảnh giới ngoài nó nữa, quen với một cô gái thích đọc sách. Hay tốt hơn nữa, quen với một cô gái thích viết.”

— Rosemarie Urquico —

528644_2124283443857_596492444_n

(Nguồn: Emily + Ryan’s Fun Farm Wedding)

Anh à,

Em đã muốn viết những dòng này bằng tiếng Anh. Có một điều gì đó khác biệt trong những câu chữ tiếng Anh, mà đôi khi giúp em cảm nhận mọi thứ thấu suốt hơn. Chẳng hạn, em có thể bắt đầu bằng câu, “Will you hold my hand and travel the whole world with me?” Như vậy chẳng phải là đủ lãng mạn sao? Đôi khi ấn định “you” là “anh” và “I” là em  lại bắt đầu những rắc rối nho nhỏ kèm theo: ai sẽ đi theo ai, đó là một chuyện tình, họ đã hôn nhau chưa… Nhưng nếu em bắt đầu bằng một câu tiếng Anh, mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Không cần biết ai là ai, chỉ cần biết rằng có một người đang hỏi một người, will you hold my hand and travel the whole world with me.

So, will you hold my hand and travel the whole world with me?

Khi em viết câu hỏi này bằng tiếng Anh, em đã muốn tìm ở anh nhiều hơn một người yêu. Em cần một người bạn để nhậu nhẹt rượu bia trong lúc đi lạc ở Italy (lost in Italy, lost in love, lahlahlah). Em cần một người anh, sẽ xoa đầu em và nói, “Không sao đâu” lúc em thất lạc hành lý hay bỏ quên đồ đạc gì đó. Em cần một người bạn đồng hành, để cùng ngước lên nhìn bầu trời mở rộng và hít thở chung một làn không khí, ngắm nhìn những trai xinh gái đẹp đi ngang qua và ngắm nhìn những vẻ đẹp của thế giới. Cuối cùng, em mới cần đến một người yêu.

So, will you hold my hand and travel the whole world with me?

Em không đang viết về một chuyện tình mà chúng ta có thể sẽ có. Anh có thể có những chuyện tình của riêng anh, và em – ừ thì – cũng có vài thứ khác của riêng em. Nhưng vào lúc này đây, khi album của em đã đầy ắp những kỷ niệm yêu đương xanh đỏ và category truyện-ngắn trong blog của em cũng có đủ mùi vị, từ tình cảm tuổi teen đến tình cảm mãn teen; em nhận ra mình không còn muốn quẩn quanh ở những câu chuyện như thế. Em muốn anh đặc biệt hơn những người khác. Vậy, anh à, nếu anh muốn trở nên đặc biệt; em đã chỉ cho anh con đường để trở nên như vậy rồi đó: “hold my hand and travel the whole world with me.”

So, will you do that? For me. And for you.

Anh có thể buồn nếu đó không phải điều anh muốn. Anh cũng có thể bỏ đi nếu anh thấy đang mất thời gian với một cô gái hoang tưởng lãng mạn. Hay có khi nào anh sẽ làm cả hai: cảm thấy buồn, sau đó bỏ đi và mừng hết cỡ vì thoát được một con điên vớ vẩn. Em đâu có bắt được anh phải làm gì. Chân của em cũng không đủ dài để nói, “Muốn yêu em, anh phải…” Chân của em chỉ đủ dài để em sẽ không dừng lại lúc này, kể cả khi trái tim em đã gào lên, “Tao mệt rồi, cho tao nghỉ ngơi tí.” Thế giới đang đợi em. Anh có đợi em không? Hay anh sẽ…

… “hold my hand and travel the whole world with me?”

Nếu anh làm điều đó, anh sẽ có trái tim em, anh sẽ có những lời văn em viết, những vẻ đẹp em kể cho mọi người và những điều tụi mình sẽ trải qua cùng nhau. Ngoài mấy thứ đó ra, em chẳng còn gì để cho anh cả. Không phải ai cũng thích cuộc sống như thế; và không phải cứ sống như thế là tốt. Có người sinh ra để đi, có người sinh ra để ở. Biết đâu anh chỉ trót phải lòng một cô gái có “chân đi”; nhưng tâm hồn anh lại đợi một người ở nhà cùng anh mỗi tối và hôn tạm biệt anh mỗi sáng đi làm. Cuộc sống êm đềm như vậy chẳng phải đẹp quá sao anh? Đi với em làm gì cho bàn chân rướm máu…

But, will you hold my hand and travel the whole world with me?

Em vẫn đang đi tìm cho mình một người bạn đồng hành, và ơn trời, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều có những từ thiệt đúng để nói về người này: “partner” cho tiếng Anh, và “bạn đời” cho tiếng Việt. “Bạn đời” nghĩa là “làm bạn suốt đời” đó. Vì người ta không chỉ cần người yêu-mình-cả-đời; mà người ta cần người-đi-với-mình-cả-đời. Mà sao tự dung em lại nói lạc sang chuyện gì to tát thế này. Em chỉ muốn hỏi anh, nếu em may mắn được anh yêu, có khi nào em sẽ đủ may mắn để đi khắp thế giới này cùng với anh? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thật khó để dừng lại bên cạnh ai đó và tự nhủ, “Vậy là được rồi, thế giới có gì vui cũng mặc kệ.” Em muốn bước chân ra ngoài, hít thở những làn không khí khác nhau, nhìn thấy những bầu trời khác nhau. Có những ngày trẻ hơn lúc này, em đã tự hỏi làm sao để yêu một người cả đời. Đến bây giờ em vẫn không biết. Nhưng em nghĩ, mãi đến rất lâu sau này, em vẫn sẽ yêu những chuyến đi và những con người em may mắn hạnh ngộ. Vậy nếu có một người luôn ở bên em trong hầu hết những cuộc hành trình gần xa, em sẽ yêu người đó biết bao nhiêu. Một ai đó biết ngắm nhìn thế giới và yêu chuộng những vẻ đẹp, một ai đó lái xe đến những vùng đất khác, đạp xe ở Amsterdam, leo núi ở Tây Tạng và đi bộ ở Hy Lạp. Một người nào đó thích cười nói cùng với mọi người từ khắp mọi nơi. Em đòi hỏi có nhiều quá không anh?

Một ngày nào đó khi em đã có tuổi (haizza), có thể em sẽ không đi nữa. Câu mà người ta vẫn hay nói với con gái Việt Nam là vậy, “Giờ còn ham chơi. Đến tuổi là cuống lên lo kiếm người ở nhà ngay.” Em là con gái Việt Nam nên em cũng chẳng dám bảo mình khác. Và anh, em không biết anh là ai và đang ở đâu, đang làm gì và muốn trở thành điều gì; nhưng nếu anh là người đàn ông của một nếp nhà ổn định, của những dự định vững vàng; anh đang đi trên con đường rất thẳng, bỗng một ngày đẹp trời, bất chợt anh nghĩ mình yêu em; thì để em trích cho anh một câu của Phan Hồn Nhiên mà em rất thích nghen.

Số phận an bài, nhưng đời đẹp quá…

Em chỉ nói vậy thôi. Còn lại tùy anh quyết định, anh nhé.

Will you hold my hand and travel the whole world with me?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NEqY0eY1_vQ]

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Uncategorized

Comments

  1. Ngoc Hoang Ngoc Hoang

    Hay qua chi 🙂

  2. Gia The Gia The

    “Will you hold my hand and travel the whole world with me?”…

  3. kiểu gái này giờ đây khá hiếm

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: