Skip to content →

37 độ lạnh và nắng

Untitled

(Zi Nguyen)

Buổi chiều trời nắng vàng rực, vàng óng ả, vàng mượt mà, thế mà lạnh đến 37 độ. Sáng ra có một lớp tuyết mỏng phủ trên kính xe, sau một đêm dài gió rú rít ngoài cửa. Mùa đông về rồi.

Hot chocolate hương bạc hà ở America’s Best Coffee là một điều kỳ diệu. Lại được cả chỗ ngồi yêu thích, ghế sofa nệm lún êm xèo, bàn gỗ nâu đánh verni bóng loáng, và lửa trong lò sưởi là lửa thật. Hơi ấm của lửa là thật. Hơn một năm ở Washington đã dạy cho mình cách phân biệt hơi ấm của lửa thật và của lửa điện. Một làn khói mỏng giữa những ngẫu hứng bập bùng của tự nhiên và những sắp xếp chỉn chu của con người.

Spotify chơi theo radio chủ đề Christmas. Có một vài bài hát bedtime mình thích. Réo rắt vào tai mình là những dòng màu đỏ xanh trắng lấp lánh neon, ngọt lịm mùi hot chocolate và bạc hà the mát. Hôm nay vẫn không gặp Chris, có lẽ anh đã nghỉ việc. Nhưng chị bé barista của hôm nay cũng dễ thương vậy. Chị ấy cho mình xem một tấm ảnh chụp tuyết vừa mới sáng nay. Và chị ấy hỏi mình về Washington. Mình trả lời, “It sucks in all the way, at least for me.” Texas đáng yêu quá, cái cách Texas mix ngọt xợt giữa nắng vàng rực và lạnh ngọt. Texas đáng yêu theo mọi kiểu.

Mình vừa làm xong final đầu tiên, đang cố gắng cắm mặt mũi vào 4 môn còn lại ở góc cafe nhỏ xíu thơm lừng mùi cafe rang này, cho đến lúc bỗng dưng đầu mình nói, “Viết cái gì đã rồi hẵng học tiếp.” Ừ thì viết, viết nhanh vài dòng vậy thôi; trong khi thật ra mình đang rất muốn hoàn thành truyện ngắn còn dở dang trước khi break đến và  sau đó mình sẽ tập trung vào viết Khói. Câu chuyện lở dở mãi vẫn chưa xong, những nhân vật vẫn nhìn mình bằng đôi mắt tò mò, “Rồi cô sẽ làm gì với tụi tui hả?” Mình thì cười trừ, từ từ rồi khoai nó cũng nhừ mà, các bạn đừng nóng.

Đối diện mình là một vài bức tranh màu nước tông chủ đạo vàng đỏ, treo trên nền tường xanh chàm thẫm. Khăn quàng infinity màu đỏ rực trên cổ. Bỗng nhiên mình thấy cuộc đời thật đủ. Nắng thế này là vừa đủ, lạnh thế này là vừa đủ, váy của mình ngắn chừng này là vừa đủ, tiền trong ví cỡ chừng này và chồng bill ở nhà dày vừa đủ. Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe, Măng ở nhà vẫn ngoan, chị Hương vẫn dễ thương, Zi vẫn mập, Oanh vẫn tóc ngắn ngắn, My và gia đình vẫn an vui, người ở Đà Nẵng vẫn ở Đà Nẵng đợi mình, biển vẫn ở đó, có lẽ vẫn xanh. Ở đây bầu trời Texas cũng vẫn xanh. Mỗi ngày trôi qua, thức giấc vẫn thấy mình thèm ngủ, tóc còn đen dày và môi còn cười rực rỡ. Ngay lúc này đây, Sonata số 16 của Mozart cũng vừa đủ để nghe, không làm một đứa tai trâu như mình phải bối rối chuyển bài, tự nhủ rằng mình vô duyên bạc phận với âm nhạc hàn lâm.

Bỗng dưng mình nhớ anh McMurphy trong “Bay qua tổ chim cuckoo” quá đỗi. Thật ra chẳng có gì liên quan giữa tình trạng đầy đủ an yên của mình với anh chàng nổi loạn đáng yêu đó; nhưng mình có cảm giác cách mình bước đi trong những ngày thế này cũng phần nào giống cách McMurphy bước đi. Thế McMurphy bước đi kiểu gì? À, kiểu tung tăng. Với một cô gái là từ “tung tăng”, còn với một gã như McMurphy, mình chưa tìm ra được từ gì cho hay. Nhưng những kẻ yêu đời đều bước đi theo một kiểu. Mà, bạn biết không, yêu đời không chỉ có nghĩa là thương mến cuộc đời này. Phải là như anh ấy, như Remy, như Scarlett, như Roark, như Grenouille, như Emily, như Eyre, như Kern, như chán vạn kiểu nhân vật trong các tiểu thuyết phương Tây mà mình chưa có cơ hội đọc hết. Có kẻ tốt người xấu, nhưng mình thấy họ yêu đời, theo nghĩa họ uống cạn kiệt, nút sạch dòng mạch sống đang chảy xung quanh và trong chính người họ. Ở điểm này mình đã không đồng cảm được với tiểu thuyết châu Á hiện đại, cụ thể là những vùng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, kiểu của Murakami hay Mạc Ngôn hay Shan Sa hay ai ai đó nữa mình không nghĩ là sẽ đọc trong tương lai gần. Mình luôn có cảm giác là họ sống theo một lối kì lạ nào đó mà mình không cảm được; một kiểu sống không-quyết-liệt của người châu Á kể cả khi đau buồn bất tận hay sung sướng vô ngần; để rồi giữa mình và họ là một lớp sương mù phảng phất che khuất đi tinh linh của nhau.

Mình lại sa đà quá rồi, chỉ định viết một vài dòng ngắn miêu tả buổi chiều nắng rực lạnh ngọt ở Arlington. Sonata 16 dễ thương quá đỗi.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

  1. Binh Phan Binh Phan

    you make me miss my days in America 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: