Skip to content →

Khi ta trẻ, ta là tất cả có thể.

 

Có một buổi chiều nắng đẹp chín vàng, tôi, Zi, và Oanh ngồi ngoài bờ hồ White Rock. Trí tưởng tượng phong phú của chúng tôi bắt đầu đùa giỡn, rằng dãy nhà biệt thự cả triệu đô la ven hồ chỉ là restroom của Oanh; rằng sau này, tôi sẽ có một anh chồng là họa sĩ nổi tiếng, chồng Zi sẽ là thương nhân nổi tiếng (vì tôi cảm giác phải đại gia mới chịu đựng nổi kiểu quản lý tiền bạc của nó), còn chồng Oanh sẽ là chính trị gia nổi tiếng.

Vâng, nổi tiếng.

Lúc ấy nếu có ai vô tình đi ngang qua nghe ba đứa con gái mặt mũi tèm lem thô kệch mơ mộng, hẳn sẽ bật cười mà nghĩ tụi này không những thiếu nhan sắc mà thiếu cả đầu óc lẫn tâm hồn. Muốn chồng giàu chồng giỏi mà giờ còn ngồi ngoài hồ ăn uống cho mập phì ra. Rồi cả chẳng thực tế tí nào, cứ mộng mơ; nhưng mộng mơ cũng rặt những điều đượm mùi danh lợi. Nhắc đến chữ chồng mà không nghe nhắc đến chữ yêu, lại nhắc oang oang thiếu thực tế, có lẽ mấy đứa này tâm hồn bị khuyết tật.

Một, hai năm trước; dường như tôi đúng là một đứa con gái khuyết tật tâm hồn, mặc dù không phải theo nghĩa ở trên. Không biết nghe ai đầu độc mà tôi chăm chăm nhồi nhét vào đầu mình những suy nghĩ kiểu, “Cuộc sống chỉ cần an vui là đủ.” “Gia đình chỉ cần bình yên là đủ.” “Chồng con sau này chỉ cần thương mình là đủ.” Cái chữ “đủ” ấy hình như đến từ việc ảnh hưởng đạo Phật theo chiều hướng cực đoan.

Một thời gian sau, dần dần tôi nhận ra muốn làm được phải hiểu được; những điều ấy tôi đã hiểu đâu mà mong mà cầu. Chả có nghĩa lý gì khi tâm hồn tuổi trẻ còn xanh phơi phới, còn muốn tung cánh bay cao; mà đầu óc lại niệm vài câu kinh Phật mong dằn tạp niệm xuống. Tạp niệm bắt rễ từ tâm của mình. Người giác ngộ sớm thì cắt được gốc. Người vội vã hấp tấp thì cắt cành cắt ngọn, đem lửa thui cho chột đi. Còn tôi bây giờ tôi chọn cách dung dưỡng, uốn nắn; tạp niệm mọc thành cây, cây vừa xinh gọn ghẽ. Rồi một ngày theo thời gian, lòng tôi đủ an nhiên, cây sẽ chết vừa đủ một vòng sinh lão bệnh tử. Tôi bây giờ chỉ đủ sức giữ cho cây đừng lan rễ rộng quá mà đầu độc hết những dòng nước mát trong lành mang Phật tính trong người.

Cũng trong quãng thời gian ấy, tôi hiểu ra: có ai bắt mình không được ước hai điều? Có lẽ cuộc sống đầy định nghĩa của hôm nay đã bọc não tôi lại, bảo tôi rằng cái này không thể là cái kia. Nhưng nó sai rồi. Thôi thì nói chuyện chồng con sau này thử xem, ai bắt tôi nếu đã ước nhà cửa yên ấm thì không được ước người tôi thương phải thật tài giỏi. Trời chẳng cho ai toàn vẹn, nhưng trời đâu có cấm tôi ước cho trọn lời. Phật đâu có dạy tôi bớt ước đi, Phật chỉ dạy tôi biết điều ước có thể không thành sự thật. Những lúc ấy ta cứ cười mà thôi. Những lúc phải chọn lựa, ta cứ thành tâm mà chọn lựa, đừng oán trách tại sao không có cả hai.

Nói thì dễ như vậy, nhưng dĩ nhiên tôi chưa làm được. Tạp niệm có những lúc rất lớn và rất nham hiểm, có khi trông nó ngoan vậy thôi chứ nó đã nhiễm độc bản thân từ lúc nào. Nhưng mà thà tôi giữ nó bên lòng như thế, chứ bảo tôi dằn lòng nói dối với chính mình, tôi quả thật thấy khó thở. Bảo tôi không thể hiện sân si, không ích kỷ, không nói xấu; tôi cảm thấy không thật. Sự không thật đó còn gây xấu hổ hơn bất kỳ ác tính nào tôi có, vì cùng một lúc tôi vừa ác vừa nói dối với chính mình. Hơn 2,000 năm mới có một đức Phật; mà ngài cũng đến 35 tuổi mới giác ngộ, tôi cũng còn chán vạn thời gian để nhẩn nha cho tính người của mình. Nhiều lúc tôi hay nói tếu táo là, “Những gì một người 50 tuổi nói, đợi đến 50 tuổi rồi mình hãy làm.” Nói thế không phải để phủ nhận bài học của người đi trước, nhưng bài học chỉ là để ngẫm về nó, chứ áp dụng thế nào được khi tôi thua họ đến 30 năm cuộc đời, gấp hai lần đoạn trường lưu lạc của Thúy Kiều. Mọi sự cưỡng cầu đều là gượng ép, nhất là cưỡng cầu tuổi trẻ.

Thôi để tôi kể một câu chuyện ngắn để kết thúc vài dòng viết nhanh này. Mùa này tôi lấy một lớp Communication chuyên ngành – lớp chuyên ngành đầu tiên sau 2 năm học những môn cơ bản. Khác với những lớp cơ bản, bạn có thể chọn cách chăm học và ngồi im (như tôi đã từng làm), lớp này đòi hỏi bạn phải giao tiếp thật nhiều. Có lẽ vì thế mà lần đầu tiên tôi nhận ra sự kỳ thị hướng đến mình một cách rõ ràng như vậy.

Trong lớp bên cạnh tôi là hai nàng, một Ấn Độ, một Mỹ trắng. Hai nàng luôn nói năng kiểu phớt lờ, dấm dẳng với tôi; mà tôi tự lý giải là có thể do tiếng Anh của tôi chưa tốt nên họ ngại nói chuyện.

Và đến hôm nay, thầy bày ra một trò chơi từ ngữ trong lớp (Webster). Dĩ nhiên tôi được xem là người có khả năng đứng chót trong nhóm. Chỉ là trò chơi nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tham gia cho vui vậy thôi. Cuối cùng tôi về nhất. Và cách mà hai nàng hét lên thật to, “What? Rio won?”; tôi không biết nên khóc hay nên cười. Khóc vì mình bị kỳ thị. Hay cười vì hai nàng dốt hơn tôi rõ ràng, dốt từ một trò chơi Anh ngữ – vốn là thế mạnh của họ – và dốt cả đến bộ não. Nàng Mỹ trắng xách cặp bỏ về. Nàng Ấn Độ phải ngồi lại viết tên nhóm nộp cho thầy. Thế là nàng quẳng tờ giấy sang phía tôi, “Mày viết tên đi. Tao không biết viết tên mày.”

Tôi viết chữ “Quan Lam” thật to, mà không biết vì sao mình làm thế. Tôi đã nghĩ có nên nhìn thẳng vào mặt nàng Ấn Độ mà nói, “You know what of you worse than mine? Your brain.” Nhưng cuối cùng tôi đã không làm.

Những lúc này có nên nghĩ đến đức Phật mà dằn lòng “tha thứ cho nhân sinh vô tâm, tha thứ cho chúng sinh ngu muội”? Hay cứ giữ lòng uất ức mà tìm cho mình động lực để bước tiếp, để một ngày nào đó sẽ viết tên QUAN LAM thật to? Hay giữ cả hai?

Giữ cả hai vậy. Ích kỷ và vị tha, xấu tính và tốt tính, sân si và vô vi, muốn và cần. Tuổi trẻ có quyền là tất cả, vậy nên tôi cứ rộng lòng. Một ngày nào đó tôi sẽ không là ai cả, nhưng còn xa mới đến lúc được như thế.

Thôi, nói dài dòng lắm rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta xem một clip múa rất đẹp, hưởng ứng tinh thần “Con người sinh ra từ đâu thì sẽ quay về nơi đó.”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2GbHkhGr6-A&feature=fvwrel]

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. len len

    Tại sao ko nói thế với nó ? 🙂

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: