Skip to content →

Đôi khi viết lách chỉ cần những niềm vui (không) nhỏ

Hôm nay đang đi làm thì chị Liên nhắn tin cho mình bảo rằng có một bác thích bài viết “Những ngày ta yêu một mình“. Đọc xong tin nhắn mà cứ muốn ngồi lặng người đi nếm cho hết sự vui sướng đó.

Chuyện có người thích bài viết của mình cũng không phải là chuyện ngàn năm có một lần. Mình vui vì một lẽ khác: bác hình như cũng lớn tuổi rồi. Lâu nay mình vẫn tự biết văn mình thiếu độ chín, đọc lên có thể hay, có thể mượt, nhưng chỉ chạm được một vài tâm hồn gần gũi, cùng tuổi với mình, cùng không gian với mình. Mình vẫn đang cố gắng hàng ngày để bước ra khỏi vòng tròn khép kín đó, viết được nhiều hơn và sâu hơn. Với người viết, có lẽ một trong những niềm vui to nhất là tạo nên được những mẫu số chung để cho mỗi tử – số – người – đọc hòa mình vào trong đó. Mình vẫn chưa làm được.

Thế nên hôm nay nghe chị Liên nhắn thì vui lắm. Niềm vui tuy nhỏ, không phải tạo nên tiếng tăm hay được ghi nhận gì, nhưng ít nhiều cho mình thêm động lực để tin vào một ngày không xa, mình sẽ đến được nơi đó, viết được trang sách không cho riêng ai đọc.

Niềm vui (không) nhỏ thứ hai là gặp được người chê mình, mà chê đúng. Cách đây một năm, mình chán chán, viết một truyện ngắn nhảm nhảm. Một anh tên Khoa vào chê thẳng lời, nói rằng truyện nhảm nhí và thị trường. Sau cú shock nhẹ nhàng đó, mình ngừng viết một thời gian.

Bây giờ vẫn chưa cảm ơn anh được, vì chưa thân với nhau. Không biết làm sao để nói nữa.

 

p/s: lúc mình vừa publish bài này thì random quote của WordPress hiện ra câu nói của Joseph Heller, “Every writer I know has trouble writing.” Well done, well done, WordPress! You treat me well.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: