Skip to content →

Thư gởi 2 người con gái

Hôm nay tôi skip một lớp, chui vào  một góc trong McDonald gặm mẩu bánh rẻ nhất ở đây, MacChicken, 1 đồng cái cái kha khá. Đôi khi tôi thích ngồi ở Mc, thay vì một tiệm Starbucks nào đó. Cái mùi bình dân ở Mc khiến tôi thấy thoải mái, mặc dù Starbucks cũng không phải đắt đỏ sang chảnh gì cho cam. Chỉ là nhìn những cái máy Mac trắng muốt chập chờn quanh mình trong không gian chật chội của Starbucks khiến tôi thấy buồn nôn. Sự giả tạo của thế giới này quả là vô hạn.

Tôi ngồi ở McDonald và viết thư này cho em. Này em có nhớ,… Iris Murdoch từng nói khoảnh khắc “rơi khỏi tình yêu” là khoảnh khắc của khai sáng, trong một phút cực khoái ngắn ngủi, em sẽ nhìn đời dưới một đôi mắt khác,

Vậy em đã nhìn thấy gì khác chưa, kể từ lần cuối tôi nói là em không còn đủ cho tôi nữa?

Ừ, bình tĩnh đi em. Ăn miếng bánh, uống miếng nước, tôi kể em nghe câu chuyện về một cô gái khác. Em đừng nhăn mặt, im lặng mà nghe tôi kể.

Lúc câu chuyện này diễn ra… thật khó để xác định thời điểm cụ thể, vì tôi tin rằng câu chuyện kiểu này luôn xảy ra, lần lượt hết cặp đôi này đến cặp đôi khác … nhưng thôi, cứ tập trung vào cô bé tôi đang kể. Khi ấy cô bé nhỏ hơn em nhiều. Vừa xong 19, cô bé hồn nhiên tin vào cuộc đời, theo một kiểu trong trẻo… kiểu gì ấy nhỉ… à, giống như đoạn intro trong bài hát em thích đó, Free Falling của Mayer, “She’s a good girl, loves her mama, loves Jesus, and America too. She’s a good girl, crazy ’bout Elvis, loves horses, and her boyfriend too.” Em lại nhăn mặt nữa rồi. Tôi biết là em yêu bài hát ấy, và sẽ nằng nặc bảo nó là của riêng em thôi; nhưng sự thật rành rành là trong tôi em không giống như thế chút nào. Ngày tôi gặp em, em đã đằm thắm lắm lắm rồi, còn cô bé chỉ vừa 19. Ngày tôi bên cạnh em, em sâu lắng u buồn, còn cô bé, mắt vẫn trong màu nắng sáng rực.

À, để tôi kể tiếp vậy. 19 tuổi, cô bé có một thằng bạn trai. Trong buổi tiệc tiễn cô bé lên đường du học (giống như tôi sau này vậy), thằng kia đã cầm guitar gào đến rách cổ họng nó, bài Dear God của Avenged Sevenfold quyện vào sóng biển vút lên như bị ma ám. Mà thật, giọng hát như ngàn mũi kiếm đâm lên nền trời đêm của nó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ

Dear God, the only thing I ask of you is to hold her when I’m not around, when I’m much too far away.

Nhưng em cũng biết trước kết quả mà đúng không. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người; nói gì đến ba mối tình nhỏ lẻ vớ vẩn của đám teen bồng bột. Một thời gian sau, cô đơn ở nước Mỹ xa xôi, cô bé viết lá thư chia tay gởi cho người yêu nay đã là người cũ. “Bầu trời của anh không còn đủ rộng để cho em bay nữa. Em đã nhìn thấy những điều rộng lớn hơn rồi. Cảm ơn anh vì tất cả.”

Đó là một cô bé tàn nhẫn, tôi biết.

Thằng ấy là thằng bạn của tôi, và chuyện tình này tôi nghe vào một buổi chiều mùa thu hai thằng ngồi uống cafe cóc, lá rụng đầy đường. Nó kể lại bằng giọng bình thản, như thể nó kể về một đứa em gái đi lạc nào đó, đã lâu ngày không gặp. Tôi hỏi nó có giận con bé không, và nó bảo không, chẳng thể nào giận một cô gái đi lạc.

Nó làm tôi nhớ đến bài Giọt nắng bên thềm, và tất cả những bài hát mùa thu chia phôi khác. Tôi chỉ không nhớ được có bài nào kể về một cô gái chia tay với người yêu vì cô ấy cần một bầu trời mới rộng lớn hơn, xanh hơn và bão tố hơn hay không. Vì tiền, vì sắc đẹp và cơ bắp, vì vị thế xã hội, vì yếu lòng sa ngã, vì thay lòng đổi dạ, tôi đều đã chứng kiến. Chuyện tình ấy xong, bộ sưu tập của tôi mở rộng ra: vì bầu trời của anh đã quá chật cho em.

Nhưng thôi, chuyện nhà người ta, quan tâm để làm gì em nhỉ; mặc dù bây giờ tụi mình cũng không còn là “người nhà”. Em, thở đều đi em. Tôi không hình dung được ngay lúc này em đang khóc, đang rủa, hay đang cười bĩu môi. Tôi không nhìn thấy em được nữa. Nửa vòng trái đất, nó xa hơn một vòng. Đừng tin lời bài hát vớ vẩn ấy của Minh Hằng. Nửa vòng thực sự là xa nhất, vì nó đi kèm cả sự xa vật lý. Đừng tin lời những gã kêu gọi đi tìm tinh thần, rằng mất mát tinh thần mới là mất mát lớn nhất. Nhảm nhí! Mất mát lớn nhất là khi cả tinh thần và vật chất đều mất. Mà em biết rồi đấy, sự cô đơn của tôi là luôn luôn, từ ngày xưa đến bây giờ. Nhưng chỉ từ khi qua đây, tôi mới lần đầu tiên nếm ngay đầu lưỡi sự cô đơn thuộc về vật chất. Ta từng nói ta cô đơn, nhưng ta vẫn mở miệng nói chuyện với người này người kia dù năm ba câu lạt lẽo. Còn giờ đây tôi đã cô đơn, sự cô đơn mở đầu bằng những ngày không hề gặp ai để nói câu nào. Tôi không muốn nói những lời rườm rà. Em đau lòng thì chiu, nhưng tôi kể ra đây những lời của cô bé người yêu cũ thằng bạn, cũng chỉ để em hiểu một điều: Một quyển sách tụi mình đọc chung; có những khi nó không còn quan trọng bằng một miếng hamburger ăn chung. Em, cô gái hướng tinh thần của tôi, em có hiểu được những điều đơn giản của vật chất như vậy không? Như vị béo của một miếng hamburger, như vị nhạt của tiêu trong chợ châu Á, như mùi phở đích thực hầm xương bò 8 tiếng bên này thay vì một mớ bột ngọt ở quê nhà. Em tinh tế lắm; nhưng khi tôi nói “béo” và “nhạt” và “thịt bò”; em còn hiểu được tôi đang nói gì không? Và khi tôi nói đến những cơ hội đang mở ra trước mặt mình, em có biết tôi đã đánh đổi đến thế nào để một lần chạm tay vào đó?

Tôi không tin là em hiểu được. Và tôi cũng chẳng còn thiết tha việc hiểu em nữa.

Tôi tàn nhẫn, tôi cũng biết luôn.

Thư gởi cô gái số 2

Em,

Dạo này thế nào rồi? Mới thấy em lại update relationship trên facebook

Bầu trời của người ấy có đủ rộng để em bay? Hay vẫn như người cũ, để em cứ mải miết đi tìm?

Btw, I just wanna say sorry. I did misunderstand how you feel.

Thư trả lời của cô gái số 2:

It’s fine. Did you find a job yet?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

2 Comments

  1. Cee Cee

    Chị, em muốn cám ơn chị. Cũng không biết nói sao nữa, tự dưng cảm giác là thế khi đọc bài này.

    Cách đây hơn 3 năm, bạn trai của em đi du học, được một thời gian thì bọn em chia tay. Cũng không hẳn là thế, chỉ đơn giản là anh ý cắt liên lạc và biến mất, không nói một lời. Trong vòng 2 năm, em đã rất hận, rất căm ghét con người đó. Em bị ám ảnh đến mức trong 2 năm đó đêm nào cũng gặp ác mộng. Nhưng rồi sau đó thì thôi, dần cũng quên, chẳng còn cảmg giác yêu hay ghét gì nữa, đơn giản là em chẳng còn nhớ gì hết. Đọc bài này, tự dưng có cảm giác rằng lúc đó mình đã quá ích kỉ, chưa một lần nghĩ cho anh ấy. Chỉ là cảm giác, giá như lúc đó mình đừng căm ghét nhiều như vậy, cuộc sống của cả 2 có lẽ đã nhẹ nhàng hơn.

    Em nói chuyện linh tinh lan man quá 🙁 Chung quy là cám ơn chị, vì những gì chị viết ^^

    • 🙂 chị phải cảm ơn em chứ

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: