Skip to content →

Case Study: Người con gái béo (Cừu Máy)

Mấy ai hiểu được tiếng lòng…

Người con gái béo. Em là một nhân vật. Em ở trong truyện. Truyện này của anh, anh viết ra em, anh vẽ ra em, một hình hài, một con người vô định, một kẻ không nổi trội, không có đặc điểm gì ngoài trắng và béo. Anh vẽ ra em trong câu truyện của anh, câu truyện anh chia sẻ với anh em, với bạn bè về cái tôi bé nhỏ của mình. Anh vẽ ra em, thân hình em to mà vai trò em thì nhỏ. Trên sân khấu kể chuyện lộng lẫy của anh, em mờ nhạt lắm, em chỉ là bộ phận âm thanh ánh sáng, cùng lắm là phường đánh trống thổi kèn cho anh hát bài ca bất tận về bản thân ngu dại của mình mà thôi. Anh không đặt vào em ý đồ nghệ thuật, anh không gởi vào em cái hồn nhân văn. Anh chỉ đơn giản vẽ ra hai hình tròn : một là cái mông, hai là cái bụng và tô vào đấy màu trắng, một màu nhạt nhẽo hay để làm nền.

Ấy thế, ấy thế mà tác phẩm anh đưa ra, anh em bạn bè đọc vào thì chỉ nghĩ về anh, nhưng có những kẻ xa lạ, những kẻ anh chưa thấy bao giờ, chưa gặp trong đời bao giờ bỗng dưng lại cũng vào đọc. Họ đọc và họ chú ý đến em, đến nhân vật phụ lặng lẽ ấy. Anh chưa kịp đặt tên cho em, chưa kịp thổi hồn vào em, họ đã dựng em dậy, họ đã vội vã nhận em là bạn của họ, là em gái của họ và là chính bản thân họ nữa. Anh nào có hay sự đời nó như vậy hả em?? Một sớm mùa đông tinh khôi, anh để tâm hồn anh thả lơ lửng trên giời. Bỗng dưng một bầy đông đảo chị em ùa đến. Họ tóm lấy anh, vồ lấy anh, họ đè anh xuống, họ cả vú lấp miệng anh. Họ sỉ vả anh, họ bảo rằng anh ghét em, anh chửi em em ạ… Trời thấu chăng, anh vốn yêu phụ nữ, dù răng không phải cái loại gặp phụ nữ là mắt dán vào một số điểm cố định, mồm tớp nước dãi tòng tọc, nhưng cũng là loại biết yêu thương bợ đỡ và cưng chiều phụ nữ chứ. Ấy vậy mà họ cho rằng anh là kẻ căm ghét phụ nữ (béo), họ cho anh là quân đốn mạt đâm sau lưng. Anh nào dám hả em? Anh yêu em như yêu bao nhiêu nhân vật khác trong truyện, bao nhân vật gầy có, béo có, cao có, lùn có, buồn vui lẫn lộn. Anh nào có ghét bỏ gì em? Vậy mà người ta cứ vin vào cớ đó, người ta quăng đầy bom trên trang viết tuổi hồng của anh. Người ta đập bàn đập ghế đòi gặp anh lúc tung tăng ngoài phố để khinh anh, để không nhìn mặt anh. Người ta đòi add anh vào friendlist, đòi làm quen để nhảy đành đạch lên mà thét vào mặt anh rằng anh không xứng làm bạn của họ. Khốn nạn thân anh, anh làm gì nên để nỗi hả em???

Hỡi các cụ, các bác nhà thơ nhà văn. Con đã trót dại viết cái gì mà để ăn chửi ghê vậy hỡi? Cụ Nguyễn Du cụ tả Tú bà đã béo, da lại còn nhờn nhợt. Con thì chỉ dám cái khoản béo, cái khoản da thì vẫn cho em nó xinh. Cụ Nam Cao, cụ tả nhiều nhân vật nữ, người thì béo và hung hăng, người thì xấu đủ điều như Thị Nở. Ấy vậy mà một bên được vào sách danh nhân văn hóa hẳn hoi nhé, lại để lại 3254 câu cho trẻ đời sau bi bô đọc. Một cụ thì vào sách thi nhân Việt Nam, có truyện trong sách giáo khoa để cuối năm học sinh vắt chân lên cổ mà ôn. Còn con??? Con viết trắng và béo, con viết đứa không tên, vậy mà con bị người ta ném đá, bị người ta sỉ vả. Oan con quá :((.

Giờ con ngộ ra, ngày xưa các cụ viết, Tú bà không đọc được, Thị Nở không đọc được. Giả như Tú Bà đọc được cái note Truyện kiều của cụ trên facebook, bà ấy ko mang xe tải đá sang thăm cụ e hơi lạ. Giả như Thị Nở biết đọc, được forward cái link www.facebook.com/Namcao/note/chí phèo thì cụ ơi, một sớm mùa đông có năm hảo hán đến thăm, ai cũng nhận mình là Chí Phèo thật, ai cũng cầm dao thật, lưỡi mài sắc thì cụ lại chả thành món tùng xẻo? Con giận con quá, giữa cái thời người người biết chữ, nhà nhà có facebook này mà lại đi viết lách vớ vẩn như thế, chả trách con bị chửi ….

Trở lại em, người con gái béo của anh. Người ta đòi anh phải xóa em đi, người ta đòi anh phải giết em đi như chưa tình sinh em ra trong truyện. Là một nhà văn phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình, với nhân vật của mình. Lẽ nào anh lại phủ phàng với em?? Không! Anh không thể phủ phàng với em. Anh đưa cái tấm thân bèo bọt của anh ra mà đỡ đạn vậy. Anh chịu người ta chửi mắng để lưu lại em, để giữ lại cái hình hài to lớn đấy cho đọc giả gần xa vẫn còn với tới. Anh nào biết làm gì hơn? Anh tả em có đẹp gì cho can lắm? Vậy mà người ta ùn ùn vào đòi nhận. Người ta nói anh nửa nạc nữa mỡ, anh khốn nạn lắm khi đem cái bản thân nửa nạc nửa mỡ của mình đem ra để chửi mắng cái thân toàn mỡ của em. Trời có thấu, anh ruột đau như cắt, nước mắt rưng rưng mà nói rằng anh không chửi ai cả. Vậy mà họ không tin anh, họ không cho anh được lương thiện, họ nhất định phán xét anh là quân đốn mạt cơ. Than ôi, giữa cuộc đời không lương thiện này, người lương thiện thật khó sống biết bao. Giá mà em có thật thì anh đã úp mặt vào ngực em khóc rấm rứt rồi cơ đấy, nhưng không anh dị ứng sữa có đường. Em là hư cấu, em là ảo ảnh, anh chả làm thế được, nhưng vì cái ảo ảnh đồ sộ đó mà anh bị ném đá đến chết …

Hỡi anh em bạn bè, hỡi các quý ông thân mến. Từ cái ca éo le này của mình, mình xin khuyến cáo mấy điều sau đây:

Đạo hàm: Tại sao viết note để chị em phản ứng mạnh và ghét bỏ như thế?

Tích phân: Hải đăng Anh Vũ từng viết: Chúng ta, đàn ông đặt lòng tự trọng của mình vào những cái chẳng liên quan gì đến thân thể mình; ví dụ như: “Học Princerton”; “Đi xe Jeep”; “Có võ”; “Biết chụp ảnh”; “Có đàn ghi-ta”; “Từng được gái song tấu kèn”; “Đi Ai Cập ném đá”; thậm chí “Tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc Việt Nam”, buồn cười đéo tả. Gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình. Họ rất tự hào khi được khen là “Mắt nai”; “Môi hồng”; “Xinh xắn, dễ thương”; “Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”. Chính vì thế, khi đẽo gái mạng, tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ. Đừng có dại nói họ là gái già, vú mướp, xấu như chó, ngu như lợn, lùn tịt, gầy nhom không thể đẻ được, vân vân và vân vân. Viết như vậy sẽ nhận được những phản ứng mãnh liệt đến mức không thể hiểu được theo quan niệm của đàn ông. Lời dạy này của hải đăng ấy, mong các bạn và mình trong tương lai sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đạo hàm: Tại sao mục đích ban đầu là để vui vẻ cùng anh em bạn bè, cuối cùng lại bị ăn đá dữ dội như thế??

Tích phân: Thứ nhất, không ai dám khen Jesus trước mặt Bồ Tát, không ai dám tả người Mỹ trước mặt Obama. Lần sau anh em viết note, tag những đối tượng sẽ đọc và sẽ like vào thôi, đừng tag lung tung như thế. Chốn facebook này tai vách mạch rừng. Phơi ruột phơi gan lên đây chả khác nào là không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, muốn giao trứng cho kẻ có nồi nước sôi.

Thứ hai, lần sau nên cụ thể hóa, đừng để nhân loại chập chờn. Lần sau hãy đặt cho nhân vật của bạn một cái tên, tên gì cũng được, tên khó đụng càng tốt. Những cái được rề com men là những cái như Trậu, Thụng, Téo, v..v. Đừng mập mờ, đừng lơ lửng. Nếu bạn tả một người béo rất béo, chị em khi đọc note sẽ thấy nhột rất nhột khi nhân vật không có tên. Nếu bạn để cái tên vào, người ta sẽ thở phào nhẹ nhõm “à, thì ra không phải là mình”, “phù, mình không quen ai tên vậy”. Và nhỡ có người trùng tên ấy thật, thì các bạn bị chửi cá nhân thôi, chứ không phải bị hội đồng như vậy.

Đạo hàm: Nói như vậy nghĩa là viết note miêu tả gì đi nữa cũng phải dè chừng với chị em hay sao?

Tích phân: Không hẳn là thế. Chị em ai cũng thích mơ mộng, thế nên các bạn hãy bắt đầu câu chuyện một cách mộng mơ, một cách xa vời cái thế giới thực tại này. Ví dụ “ Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa rất xa, có một chàng trai nghèo và một cô gái béo. Vì nghèo nên chàng trai phải đi làm kiếm tiền, vì béo nên cô gái phải đi làm để giảm cân”. Và còn nữa, câu chuyện được trình bày phải là chuyện tình yêu, chuyện lãng mạn kia, ai lại đi viết em thì béo mà đường thì chật, đôi ta va quệt vào nhau??? Viết thế là tầm thường, là dung tục, là đốn mạt! Phải viết như thế này “ Một tối làm thêm, khách khứa về sớm, mọi người nghỉ ngơi bên ngoài, chàng trai nghèo lặng lẽ vào nhà kho thay áo. Bỗng dưng em gái béo bước vào. Mùi thức ăn còn đọng trên hai người thoang thoảng thật quyến rũ. Em béo nhìn anh nghèo, như thể anh là thuốc giảm mỡ.Anh nghèo nhìn em béo, như em là một núi tiền. Hai người nhìn nhau đắm đuối như thể đấy là lần cuối cùng… Kìa, em béo, em làm gì anh thế? Tại sao em lại khóa cửa? Ơ, không cần đâu, anh tự thay áo được, ơ, em… em… gái… béo….” Viết như vậy sẽ không bị chửi, sẽ được chị em hoan nghênh và sẽ được các admin Liên Xô Chống Mỹ post lên box truyện người lớn, nổi tiếng rất nhanh.

Thôi thì cái sự đã thế. Ca này các bạn đọc vào tự rút ra bài học cho riêng. Đừng để người với người phải đau khổ với nhau… Còn tác giả thì đành sụt sùi những nước mũi và nước mắt, mở bài Đứa bé để nghe lại điệp khúc: “ Hãy lau khô, cuộc đời em, bằng tình thương, lòng nhân ái của còn người… Và hãy, lau khô, giọt nước mắt, trong lòng em, bằng tất cả, trái tim con người Việt Nam”.

Cừu Máy

Lời Rio: Mình không thích con gái gầy nhom gầy nhẳng, kinh nghiệm cho mình thấy những cô gầy nhom gầy nhẳng đều là những người suy nghĩ quá nhiều, hoặc về mánh khóe, hoặc về con người, hoặc về cuộc đời. Các cô béo (như mình) thì không suy nghĩ được, nên rất ghen tị với sự chộn rộn của các cô gầy nhom gầy nhẳng.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Uncategorized

4 Comments

  1. Còn những cô gầy vì suy nghĩ quá nhiều về cân nặng thì sao, như tui nahh ={{{

    • 🙁 tui ghét cô *xùy xùy*

  2. Này cô tôi ăn nhiều, suy nghĩ đơn giản, lành mạnh mà vẫn gầy nhẳng. Máu tôi nóng không có béo được 😛 Tâm hồn tôi cũng béo ú chứ bộ

    • Tôi chỉ là gato mà nói thôi mà :”)

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: