Skip to content →

Lòng tin

Photo: Phan Nam

Note cũ, ngày 18 tháng 05 năm 2011

Tôi muốn viết vội 1 cái gì đó trước khi đi ngủ, dẫu rằng việc này thật vô nghĩa, và phần nào khiến người khác mệt mỏi với những lảm nhảm triền miên bất tận của tôi.

Lúc nãy tôi nói với 1 thằng bạn, rằng lòng tôi từ lâu vốn đã không tin vào tình yêu, đúng hơn là tình yêu được miêu tả trong nghệ thuật. Tình yêu trong cuộc đời thì vẫn tin đại khái, không quá tốt mà cũng chẳng thể tệ hơn. Từng có một thời tôi dựng 2 quyển truyện tranh xếp vào nhau thành một khối hình chữ nhật, như một tòa thành bao vây lấy đứa con gái theo đuổi chủ nghĩa lí tưởng là tôi lúc đó. Bức tường thành giữ cho những lí tưởng của tôi được vẹn nguyên, hoàn hảo, không tì vết như ngọc sáng trong.

Nhưng có lẽ tôi sinh ra không phải với cơ duyên của một đứa con gái trong sáng, tuyệt nhiên không thể trở thành một tiểu thư trong ngọc trắng ngà, mĩ tú toàn bích (dẫu cho lòng tôi ham muốn lắm một hình tượng như thế). Không biết từ lúc nào và từ bao giờ, tôi đánh rơi mất niềm tin lí tưởng của mình, hay đúng hơn, tôi khẽ đặt nó xuống một bụi hoa ven đường, rồi bước đi mà không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Lòng tôi tự an ủi rằng ở nơi bụi hoa xinh đẹp đó, niềm tin của tôi vẫn còn vẹn nguyên.

…Chỉ có tôi khuyết mất một phần.

Tôi không nói riêng đến tình yêu hay chuyện gì. Là tôi nghĩ bâng quơ về một cuộc đời nào đó nói chung. 20 tuổi, người ta chẳng có tư cách gì để viết linh tinh nhăng cuội về đời cả. Thôi thì tôi gói gọn trong những gì tôi đã nghe, đã thấy, nhưng còn lâu lắm mới biết và có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu được.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký Viet

Comments

  1. Ờ, niềm tin! Càng lớn thì cái đó càng đắt!

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: