Skip to content →

Dear Rinji, here comes the October

Và chẳng có gì tốt hơn việc bắt đầu blog tháng 10 bằng một bài viết như thế này.

Tối hôm qua học bài khuya, mệt lã người sau một đêm thiếu ngủ và một ngày làm việc full-time, tôi đốt tất cả những loại nến trong nhà, nến đèn lồng, nến thơm, trong hũ, trong chai, bật luôn cả khối đá tinh lọc không khí anh tặng. Rồi tôi xếp nến xung quanh, trên bàn, dưới đất, trước mặt, bên cạnh. Một mình giữa đêm khuya, tôi ngồi giữa chục ánh sáng lấp lánh. Nó khiến tôi nghĩ về những người bạn của mình.

Sự thật mà nói, cách đây vài hôm, buổi sáng tôi thức dậy trong một trạng thái vô cùng yên bình, nhẩn nha nghĩ về một ngày học tập viết lách như mọi khi. Thế rồi tôi thấy blog của mình đầy những người là người. Người ta xông hầm hập vào, để lại một hai món quà nhỏ, rồi chạy vọt ra, chẳng có một lời chào hỏi nào. Vốn trước giờ vẫn quen suy nghĩ blog là nhà, nên tự dưng tôi cũng có phần bỡ ngỡ trước sự quan tâm mọi người dành cho mình.

Và điều làm tôi hoang mang nhất lại không phải là bài viết, hay mọi người (tôi ít khi hoang mang vì những gì mình viết, lại không mấy khi nao lòng vì những người đọc nó). Tôi hoang mang vì trong khoảnh khắc người ta ra vào nhà tôi tấp nập, để phong bì thiệp cưới rồi chạy luôn, thì người đầu tiên tôi muốn gọi điện lại là người đó – một người không mấy khi online, chắc chắn không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không phải là người tôi “nên” nghĩ đến đầu tiên.

Tôi có thể hình dung cách người ấy sẽ cười ha hả khi tôi mở đầu, “Má ơi, mày biết gì không? Sáng nay tự dưng đâu có quá trời người, vui như hội trăng rằm í.” Và một kiểu gì đó, việc người ấy luôn cười ha hả mặc kệ những sự con nít bốc đồng của tôi khiến tôi thấy an lòng. Như thể về nhà là sẽ có cha mẹ. Như thể về Đà Nẵng là sẽ có sông Hàn. Như thể gọi cho người đó, bất kỳ gió bão như thế nào, người đó cũng sẽ cười và bông đùa. Và khi tôi là một cơn bão xoay trở tứ tung, dư thừa năng lượng, tôi thích gì đâu những góc nhỏ yên ắng như thế; giống như lúc ở Đà Nẵng tôi vẫn hay chui vào một góc trong chùa và ngồi nhìn.

Người đó giống như một ông anh đã rất lớn, ngồi nhìn đứa em rất nhỏ kể về một ngày đánh nhau giành kẹo với bạn ở lớp mẫu giáo. Anh cười, có thể vì anh biết cuộc đời này nó như thế, vì đứa em rất láu, hoặc vì anh tin – một niềm tin hồn nhiên và mạnh mẽ – là trước sau gì con bé cũng sẽ lớn.

Sáng nay vào blog, tôi biết mọi chuyện đã qua, nhà lại là nhà của tôi, người ta vui chơi đã thỏa mãn.

Rốt cuộc tôi đã không gọi cho người đó. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ gọi, và sẽ bắt đầu bằng, “Tao kể mày nghe chuyện này hay lắm…”

… And I said, “My nickname is Rio, so yours should start with an R too.”

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. Em thích blog của chị lắm ^.^ Keep writing, chị nhé 😀

  2. Ờ, thế bên đó đi học với đi chơi thì tụi nó gọi là Rio hả?

    • gọi cả 2 tên anh ơi xD

      • tụi nó gọi Quân thì thành cái gì, tụi người Mỹ ấy. gọi là Quăn ơi à?

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: