Skip to content →

Nhân đọc một bài viết về một nhạc trưởng người Ý

Vì mình rền rĩ quá nhiều về việc muốn đi châu Âu và tình yêu dành cho nước Ý, anh đã gởi cho mình link một bài viết.

Trong bài viết “Riccardo, trái tim sư tử” có nhắc đến vở opera Nabucco của Verdi, kể chuyện những người Do Thái bị bắt làm nô lệ ở Babylon sau khi mất nước. Người ta tri ân vở opera được sáng tác năm 1842 này là “đã giúp làm sống dậy lương tâm dân tộc của nước Ý.”

Đọc đến đây thì mình bật cười.

Một dân tộc còn biết nghe nhạc opera, thì lương tâm dân tộc đâu đã chết. Đó không phải sống dậy, mà chỉ là thức dậy. Thức dậy sau giấc ngủ triền miên tăm tối, nhưng ở trong lồng ngực vẫn đều đặn thổn thức đập một trái tim biết chảy máu.

Còn nếu nó chết hẳn, chết ngắc, hoặc hấp hối tai mù mắt điếc, thì có dội heavy death metal vào tai, nó cũng vẫn vô hồn trơ trẽn (vâng, trơ trẽn, chữ đấy).

Nhạc nào đỡ cho nổi những tâm hồn đã nhỏ lại còn bị “giấc mơ con đè nát cuộc đời con.”

Oh mia patria, si bella e perduta!”

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. pw pw

    có những thứ đang hình thành thành văn hóa, nhưng có vẻ nó cũng sắp thành thảm họa.

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: