Skip to content →

Giờ nghỉ trưa

Sự đời thay đổi vèo vèo. Trước khi mình nghỉ làm ở chợ thì con trai chủ chợ còn single. Đi chơi một vòng quay về thì bản đã cưới. Hên là bản vừa xấu vừa khó ưa vừa đáng ghét, chứ không chắc mình cũng tiếc lắm.

Mình cũng thay đổi. Tháng trước còn thảnh thơi ngắm trăng uống rượu; tháng này mình đi làm hơn 12 tiếng một ngày. Có người thích cuộc sống thay đổi không ngừng, nhưng sao cuộc sống của mình cũng thay đổi không ngừng mà nó chẳng có gì vui? Hay cũng giống như tiệc buffet, người chưa vào tưởng nhiều món, người vào rồi mới nhận ra không đa dạng rực rỡ như ảo tưởng của bản thân?

Nếu tinh thần chưa thay đổi thì dù hôm nay bạn ở Paris, ngày mai bạn ở Nam Phi, bạn vẫn mắc kẹt trong vũng lầy của những kẻ dư thời gian. Có lẽ thế…

Mình thoáng có cảm giác ghen tị với những người không đi làm. Mọi người đều có vấn đề riêng của bản thân; nhưng mọi thứ hiện nay dường như đang mài mòn tinh thần mình, quăng mình vào một lỗ đen mà từ lâu mình đã tránh, lỗ đen của những người không có đủ thảnh thơi để ngắm mây và thưởng trăng. Một ngày nào đó, cứ với vòng xoay thế này, mình chắc chắn sẽ nói những câu kiểu như, “Nghĩ gì những thứ xa vời chả liên quan như thế.” Mình đã thấy một vài người xung quanh mình bị lỗ đen hút lấy, và mình nhớ nỗi buồn khi đứng nhìn họ mà bản thân bất lực không làm được gì để kéo họ lại với trời trăng mây gió. Có lẽ vì chính mình cũng không biết thế nào tốt hơn, quay đều ổn định trong lỗ đen hay lang thang vô định nơi vũ trụ tăm tối cô đơn bên ngoài.

Đêm trước mình gởi cho Snake một đoạn truyện mình viết. Rồi mình nói chúc ta ngủ ngon đi. Đến lúc hắn nói thì mình ngủ từ lúc nào rồi. Có những thứ như vậy đấy, đến quá trễ và chẳng còn tác dụng gì. Đã từng có ai yêu bạn rất nhiều, nhưng mãi đến khi bạn có thể đáp trả thì họ chỉ còn biết cười lặng thay vì reo lên sung sướng? Họ vẫn yêu bạn đó thôi, nhưng họ đã mỏi mệt rồi. Giống như mình đã ngủ trước khi được chúc ngủ ngon vậy; dù trong lòng mình biết chắc hắn sẽ chúc; nhưng sự rã rời biết cách giết mọi đợi chờ.

Hôm trước nữa, một hôm rất rất lửng lơ, thèm có một thứ gì đó để làm, mình gọi cho Snake. Chỉ kịp chửi vào câu, hỏi thăm vài câu, điện thoại mình hết tiền. Cúp máy xong mình cười như điên trong bếp, vì mình nhớ đến bài Payphone.

“Im at the payphone, trying to call home.
All of my change I spend it on you.”

Đi xa quá, biết đường về nơi nào? Nép mình trước sóng lớn, lòng có còn biết thế nào là bình yên?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

2 Comments

  1. Tình cờ đọc lại bài này của em, nói là đọc vì trước có đọc rồi nhưng không có đọng lại nhiều. Hôm nay thì đúng tâm trạng kinh khủng. Gắng lên nhé Rio, mỗi ngày em có bài mới là chị coi như ngày hôm đó mình có quà vậy 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: