Skip to content →

Chuyện cái rún.

Nếu người ta đi từ cõi mộng về cõi thực, người ta sẽ thấy thứ gì trước tiên?

Người ta sẽ thấy cái lỗ rún của mình trước tiên.

Tôi thấy ngày thường ít ai nhìn lỗ rún của mình. Người ta soi mặt, xoa tay chân, nắn bóp ngực, tô môi đánh mắt, cạo lông nách. Người ta không mấy khi ghé mắt xuống nhìn cái điểm ở giữa, vì người ta nghĩ ở đó chẳng có gì để nhìn. Xuống một chút, lên một chút, nhiều thứ vui hơn.

Cái vết sẹo đó đánh dấu người ta chào đời, mất đi một trong những kết nối hiện hình mà (vẫn) quan trọng nhất trong cuộc đời mình – kết nối dinh dưỡng với Mẹ. Ông trời đánh dấu mất mát đau thương đó bằng một vết sẹo mãi mãi không liền da. Nếu có tâm nhìn vào cái lỗ đó, có khi ta sẽ thấy lỗ đen vũ trụ, nơi mà nghe đồn ở đầu kia là một điểm khác của dòng thời gian. Quá khứ hoặc tương lai.

Tôi nghe mẹ kể lúc đến ngày sinh theo dự tính, tôi nhứt quyết không chịu chui ra nên bác sĩ phải cho mẹ uống thuốc giục sinh vì sợ khô ối. Có người nói con bé này lười, nó biết cuộc đời là khổ nên nó không muốn ra.

Thế nên hôm nay lúc đứng tính tiền ở chợ, tôi bắt đầu bằng câu hỏi: Nếu đi từ điểm mộng ra điểm thực, người ta sẽ thấy điều gì? Tôi đặt ra một vài giả thiết: người yêu, bố mẹ, khuôn mặt, linh hồn, vũ trụ, chúa,… Cuối cùng thì tôi quyết định đó sẽ là cái rún, mất mát đầu tiên của một con người lại là báo hiệu sự hiện hữu hình hài của kẻ đó. Đi từ mộng ra thực, hẳn người ta phải nhìn thấy một thứ gì đó vừa mất đi vừa sinh ra, vừa tiêu tan vừa hoài thai, vừa lẫn vào trong và bung ra ngoài.

Là cái rún đó mà.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: