Skip to content →

Nhà

Hôm qua về nhà, cả người dơ hầy lại còn mệt rã rời, mình chui vào phòng tắm, bật nước ấm ấm. Hai bàn chân nhức nhói cả lên; mà đôi khi mình vẫn nghĩ là không khác gì bước đi của nàng tiên cá, mỗi một bước là một lần gai đâm. Thế rồi mình đứng trong bồn tắm và nhìn thấy tấm rèm ngăn nước màu xanh biển và trắng, trang trí vỏ sò. Tất thảy trong phòng tắm của mình và Hương đều cùng một tông như vậy, thảm chùi chân, thảm lót, v.v… Phòng tắm của Kym lại là tông nâu đỏ.

Mình ít thấy apartment nào giống apartment của 3 đứa. Những apartment mình từng đến, dĩ nhiên không phải những khu căn hộ cao cấp của những bậc lắm tiền để mà nhìn vào những thứ nội thất sang trọng ; quanh đi quẩn lại chỉ là khu nhà của mấy đứa du học sinh. Kiểu sống tạm bợ và việc thiếu tiền triền miên hình như dẫn đến sự ít chăm sóc.

Bước vào phòng tắm chẳng hạn, sẽ thấy một lô một lốc bừa bộn các kiểu dưỡng thể, mỹ phẩm, từ hàng Wal-Green cho đến đẳng cấp Dior hay hơn thế nữa. Nhưng từ phòng tắm ra đến phòng bếp, vòng lên phòng khách, vào tận phòng ngủ; không có đến một bức tranh hay một thứ gì tạm gọi là trang điểm cho chính căn nhà. Một ngày trừ vài phút nhìn vào gương, mấy khi bạn (một cô gái chẳng hạn) nhìn thấy khuôn mặt mình? Bạn cố gắng đẹp xinh cho vài tiếng thiên hạ nhìn bạn; mà nỡ lòng nào quên mất vài tiếng bạn ở trong nhà; mắt bạn không chạm vào một góc nào xinh đẹp cho riêng mình? Thương lắm bạn ơi.

Lúc mới chuyển nhà; Hương và mình gần như cạn sạch tiền. Mặc dù mình đòi mua những thứ đó, nhưng thực sự cả hai đứa đều băn khoăn vì còn bao nhiêu chuyện thiết thân phải lo hơn là rước về nhà một đống những thứ “phù phiếm”, kiểu như giỏ mây, kệ gỗ, tranh ảnh, sticker các thể loại. Nhưng mình cứ nằng nặc đòi mua, Kym thì chiều theo ý mình, sao cũng được. Thế là mình lải nhải với Hương, “Bảo em ra đường không trang điểm thì được; chứ bảo em sống trong nhà xấu xí, em khó sống lắm.” Sau này Hương nói với mình, “Lúc đầu chị cũng nghĩ không cần; nhưng quả thật mọi thứ làm cho nhà cửa sáng sủa hơn, và cảm giác mình thương cái nhà nhiều hơn.”

Ừ, là cảm giác như vậy đó, “Thương cái nhà nhiều hơn.” Khi mình xa nhà rồi, mình mới nhận ra bản thân chưa bao giờ thương yêu cái phòng của mình, bởi lẽ đó chính xác là nhà kho để mình vất đồ và ngủ. Mỗi lần nhắc đến căn nhà mặt phố (bố bụng to) trên đường Pasteur, mình hay nhớ đến cửa sổ nhìn ra phía cầu sông Hàn (cả một dải cây mướt mát trong tầm mắt), nhớ phòng khách mình hay ngồi với đám bạn (nhắc đến phòng khách là lại nhắc đến sự vĩ đai của papa đại nhân, với hành động “Dẹp hết bàn ghế cho con cái có chỗ chơi, khách khứa có mấy khi đến mà phải lo cho mệt.” Vâng, tôi là tôi được dạy như thế đấy, tận hưởng cho mình trước đã, lịch sự xã giao gì là chuyện chẳng đặng đừng)… Mình vốn tin vạn vật có năng lượng (một từ khác của “linh hồn”), một cái miết tay lên tường lúc dán sticker, một bức tranh được treo lên chỉn chu; là mình đang truyền năng lượng của bản thân sang cho ngôi nhà, để nó xác nhận đây là chủ nhân của nó.

Sự thật là trong apartment của mình toàn đồ rẻ tiền, mà vốn thứ gì rẻ thì không thể sang trọng hoặc tinh tế (thảng hoặc cũng kiếm được, nhưng khó.) Lúc mua đồ, mình chọn màu xanh biển cho phòng tắm, màu xanh lá cho phòng ngủ, và màu đỏ cho nhà bếp; nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn mang dáng vẻ của đồ rẻ tiền mua ở Wal-Mart. Mình tự hỏi sau này khi có nhiều tiền hơn, có một căn nhà của mình, to hơn; mình có thấy vui với nó không?

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: