Skip to content →

Trên máy bay về Dallas

Tôi viết những dòng này trên chuyến bay về Texas. Lần đầu tiên trong đời, tôi chịu bỏ tiền ra mua dịch vụ wifi trên máy bay thay vì cắm mặt vào mấy bài nhạc đã thuộc lòng hay mấy trò game nhỏ, hay nhìn ra ngoài cửa sổ, hay ngủ. Chuyến bay khá tệ, delay hơn 1 tiếng, tôi còn phải ngồi ghế center, kẹp giữa hai bác già rất là bức bối. Có thể vì thế mà tôi chịu bỏ tiền ra mua wifi, kiểu như lúc phải chịu đựng cái gì thì tôi sẽ phung phí 1 chút để thoả mãn về mặt khác. Lúc nãy ở sân bay nếu không kiềm lòng hẳn tôi cũng xông thẳng vào một shop đồ hiệu nào đó, quơ vội thứ gì đó, tính tiền chỉ để mua một món không nghĩa lý gì.

Tôi xin cúi đầu chịu tội trước những bậc vĩ nhân và “đại nhân” hay khuyên răn chúng sinh là vật chất không mua được niềm vui, không lấp được những khoảng trống hoác hơu của lòng người. Cúi đầu này tôi coi như tạ lỗi và từ biệt, hẹn kiếp sau hẳn gặp lại, chứ kiếp này có lẽ chưa đủ duyên mà ngồi lại trà dư tửu hậu với nhau. Trong những ngày không bạn bè, thiếu hơi ấm, cái gì làm tôi vui nếu không phải là check tiền lương mỗi tuần, cái áo mới, túi xách dễ thương, đôi giày mềm,…? Tạm bợ thật đấy, nhưng có còn hơn không. Lúc đấy tôi đi tìm người mà người chưa đến; đành sống qua ngày bằng những niềm vui nhỏ nhoi vụn vặt như thế thôi.

Một trong những điều dễ thương mà nước Mỹ dạy tôi đấy: cầm tiền chắc tay hơn, và chi tiền mạnh tay hơn. Có những ngày nhịn đói để dành tiền trang trải bao nhiêu thứ; và có những ngày dạo một vòng quanh mall đã xài hơn $200. Mẹ hay khen tôi tiết kiệm, dì lại bảo tôi phung phí không biết lo xa. Nhưng làm việc 12 tiếng mỗi ngày cóp nhặt từng đồng lẻ thì ai làm cho tôi? Diện đồ đẹp make up xong đi ăn tiệm ngon, mua sách hay và tranh đẹp thì ai sướng giùm tôi?

Trong lòng tôi từ ngày qua Mỹ có một khoảng chân không mà tôi miên man ném tiền vào đó cho bớt trống. Ít nhiều nó cũng có tác dụng: những ngày lang thang ở mall một mình vì không biết đi đâu, những cuốn sách chất đầy một case, những nến thơm tranh treo tường, quần áo là lượt này nọ. Thế mà hôm nay lúc bước đi trong sân bay, tôi thấy bản thân mình lùng nhùng trong một mớ đồ màu mè, vậy nhưng cũng không khác gì một bà lão kéo vali lụ khụ đi một mình cho lắm. Bà cũng đáp chuyến bay đến Texas. Nếu bà ấy đi thăm con cháu, bà ấy thậm chí còn hạnh phúc hơn tôi. Bà sắp gặp lại những người thân; còn tôi vừa xa một người tôi thương rất nhiều.

Update: Đã về đến nhà. Mọi thứ vẫn dễ thương và dễ thương. Trong nhà có thêm 2 em gấu bông mới, rất nhiều giày, một bộ nến thơm (mùi giống kẹo Mentos trái cây í) Hôm qua cả đám từ sân bay về lại ghé vào Ihop ăn uống đến mụ mị. Người lạ đầu tiên mình gặp ở Texas là một bác làm cho iHop đã 11 năm, nhận order của khách bằng trí nhớ chứ không thèm viết xuống, hàm răng của bác rụng tơi tả, trông khá giống những mụ phù thủy Châu Âu thời trung cổ (creepy hơn nữa là bác dọa cho Kym nhảy dựng lên, lol.) Phục vụ theo một phong cách rất lạ: nhẹ nhàng, lịch sự, chậm rãi; đến nỗi mình phải thốt lên, “Hey, I feel like I’m in a French-style restaurant.” Hơi mắc cười một chút vì mình chưa bao giờ bước vào nhà hàng kiểu Pháp nào cả.

Nếu lúc đó mình không quá mệt, và nếu mình không khó chịu lắm với việc bị làm phiền lúc đang ăn, thì mình cũng sẽ hưởng ứng mọi thứ đó.

Tối về mình thức tới 3 giờ rưỡi sáng, dù mình thiếu ngủ đến chóng cả mặt. Sau đó lăn ra ngủ ngon lành, trong mơ mình thấy những thứ cần phải mơ. 9 rưỡi sáng mở mắt dậy, mình gọi điện cho chú manager để xin việc, xếp lại hành lý, bỏ một vài thứ vào khung ảnh, rồi làm những việc linh tinh khác.

Nói chung Texas kỳ lạ. 106 độ rồi. Mùa hè vẫn ở đây, chẳng mất đi đâu cả.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

  1. Texas mùa này thì nóng lắm em. Nhưng Dallas có vẻ đỡ hơn.

    • Rio Rio

      em đang ở Tx mà chị ^^ gần Dallas

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: