Skip to content →

Ruồi muỗi

Buổi sáng tôi đọc sách, cuốn sách cần phải đọc thật chậm, thật chậm để ngấm từng chữ. Những nhân vật trong đó quá lớn so với sức tải nhận thức của tôi, mỗi lời thoại tôi đọc một lần không hiểu lại phải đọc lần hai, lần ba, thậm chí bốn năm. Tôi dừng lại ở đoạn một nhân vật nói với nhân vật kia về sự tầm thường của những kẻ mạo nhận là con người. Thế là đủ, tôi phải dừng, vì tôi bận với câu hỏi tôi có đang mạo nhận là con người không. Hình như là có, dù tôi cũng chưa chấp nhận nổi câu trả lời như thế. Tôi nhỏ bé, sống nửa vời, tôi cố gắng yêu và ghét đến nơi đến chốn; nhưng đôi khi mệt mỏi tôi lại nằm lăn ra và kệ xác tất cả. Thế là tôi trôi.

Tối đến, tôi đọc tin tức. Tôi cố ý né tránh tất cả những thông tin lề trái lề phải. Đọc mà làm gì để thấy lòng tin của người nước tôi dành cho nhau đang thủng lỗ chỗ như một cái màn trinh. Và những thằng chính trị gia kiêm khoa học gia chuyên trồng rau nuôi gấu trên VOZ, trên Chim Lợn,… vẫn không ngừng ra rả về tương lai nước nhà, nhìn bằng mắt chúng nó thông qua lỗ trên cái quần lọt khe đàn bà.

Tôi hay đọc tin về những trường hợp bất hạnh. Đọc để thấy sự may mắn, tồi tệ, và bất hạnh hoà quyện nhuần nhuyễn trong chính mình. Thỉnh thoảng tôi cũng hay quyên góp; nhưng, thành thực mà nói, với một số người trong đó có tôi, từ thiện chỉ là vài đồng lẻ bỏ ra để mua lấy 5 giây thanh thản cho cái linh hồn không tin chắc vào thiên lương của bản thân. Hoặc nói như cậu tôi, “để mua bảo hiểm lên thiên đường.”

Viết sơ vài dòng như thế. Dạo này tôi cũng không muốn viết nhiều, không đủ yêu đời phơi phới để viết. Tôi cũng quá chán ngán những con mẹ suốt ngày chăm chăm săm soi fb, blog của tôi để thoả mãn ham muốn bản thân. Thưa cô, thưa chị; 8 tiếng đi học đi làm là chưa đủ sao? Làm thế nào mà cô và chị vẫn còn sung sức để quản xuyến thông tin của một con bé vô danh tiểu tốt?

Tôi xin lỗi những ai vô can trót lỡ đọc những dòng này. Tôi viết vào vì tôi tin kiểu gì chị bé đáng mến kia cũng xông vào đọc bài này như đói đã lâu nay gặp đồ ăn.

Và chị à, em không tin vào lòng tự trọng của chị nữa (vì chị đã đeo bám tung tin về em từ những ngày xa xưa năm 2006 rồi) nhưng em vẫn cắn rơm cắn cỏ van chị và mẹ chị, đừng lẵng nhẵng bám theo em nữa, em hết đồ ăn rồi.

Δ

Trong những ngày gió thế này, có những lúc tôi thích ngồi cuộn mình trong ghế, quấn chăn, nhắm mắt, và cố gắng không nghĩ đến điều gì, kể cả nỗi nhớ đang ứ lên trong cơ thể. Tôi để đầu mình rỗng được một hai giây, không dài lắm nhưng cũng vừa đủ cho đầu lưỡi nếm lướt qua vị mát mát của yên bình trong trẻo.

Điều tồi tệ là tôi cần phải trút suy nghĩ này ra, không kể tôi chịu không được. Và sau đó chị bé xinh tươi kia sẽ đọc nó. Với tôi thì chả khác gì vừa dọn cháo hành cho một trong số những ả vợ bé của cụ Bá ăn.

Quá tởm.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: