Skip to content →

Nhà mới

Những ngày hôm nay khá vui, hầu hết là những niềm vui nho nhỏ, đan xen với những nỗi lo bất tận quẩn quanh. Nhưng ít ra là vui, đủ để sờ được, thấy được, và nghĩ về được.

Mọi người dễ thương lắm. Có thể là quá sớm để nói bất kì điều gì. Có thể là vẫn còn mỏng manh, không so được với những tình bạn ngây thơ từ lúc nhỏ xíu rồi đi với nhau qua hết tháng ngày. Nhưng lâu lắm rồi mới được sống trong không gian có mùi của tình bạn, với Bảo Bình mà nói, thì không khác gì cá được thả về biển, bơi lội tung tăng.

Cũng khó mà so sánh với những người bạn xưa, khi sợi dây liên kết không dính đến vật chất; nhưng mình vẫn tin: cuộc sống không dễ, yêu thương không dễ, nhưng tin tưởng không quá khó. Và mỗi ngày thức giấc là một ngày để cố gắng, không chỉ cho học vấn hay tiền bạc, mà cho cả việc giữ lại từng chút trong trẻo của mỗi con người.

Hôm nay ở nhà một mình mới có thể viết được những dòng này. Ở nhà một mình và chơi với bóng cao su màu đỏ, đọc sách, nấu ăn, dọn nhà. Tự dưng thấy bình yên. Mình thích bạn bè. Mình không sợ sự thay đổi. Và mình ghét những người mở miệng ra là nói, “Ban đầu thì thế, sau này lại…” Họ nói không sai. Nhưng họ mong chờ điều gì tốt đẹp từ cuộc sống khi mà ngay từ đầu họ đã không chịu tin tưởng chứ? Vì sao lại nghĩ xa xôi xấu xí như thế về những điều dễ thương của hiện tại? Phải chăng là để “khôn”? Khôn biết mấy cho vừa mà dại bao nhiêu cho đủ, có ai ăn nhiều để no cho cả ngày mai? Dè sẻn lòng tin rồi có tiết kiệm sinh được đồng lãi nào không?

Mình thấy vui khi mọi người ở bên nhau và nói chuyện. Mình thấy vui khi mọi người nấu cho mình ăn. Mình vui vì những dòng chữ chi chít, những hình vẽ nhắng nhít trên 2 tấm bảng thông báo, mấy cái ghế bean bag ú ù, cả con robot trên microwave và nhiều nhiều những chuyện nhỏ xiu khác. Sau này mình cũng sẽ thấy vui khi phải nói hoặc nghe một điều gì đó chưa vừa lòng. Ừ, ai đang đọc muốn chửi mình ngây thơ mơ mộng thì cứ chửi đi. Fuck that shit, who cares?

Mình còn muốn viết nhiều lắm, nhưng thôi, học tập các bạn khôn, mình sẽ tiết kiệm lại. Để dành nó cho mai sau.

Thiệt khó để giải thích lí do vì sao mình lại chuyển ra. Không có gì buồn cả. Cậu dì rất tốt với mình. Và cũng không thể nói chuyển ra là để tìm niềm vui. Nói đến vui, người ta sẽ nghĩ đến việc nhậu nhẹt, đi chơi qua đêm, đàn đúm này nọ… Người ta không hiểu niềm vui là ở việc khi mình mở cửa bước vào nhà, có ai đó chào mình; và khi mình đi ra khỏi nhà; không có ai nghi ngờ mình.

Vậy thôi đó, niềm vui là khi mắt không phải ngó trước sau, là khi lòng được thanh thản.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: