Skip to content →

Mô Phật, con đủ điểm tốt nghiệp

Vì người này : dungtrannam

và bài viết này: NHÀ GIÁO VÀ NHIỆT HUYẾT

Mỉa mai một chút khi chính nước Mỹ mới là nơi dạy mình tôn trọng và kính nể những người lính – bất kể của phe phái hay quốc gia nào. Lúc ở Việt Nam, tất cả những gì mình nghe từ đời thường là học dốt đi lính, bộ đội thế này thế kia. Đừng trách mình không tìm hiểu thêm. Ở Mỹ mình cũng chẳng tìm hiểu gì, nó thể hiện từ những chuyện nhỏ nhặt vô cùng. Ra sân bay xếp hàng thấy người ta nhường lối cho bộ đội, vỗ tay mừng các anh bước vào, mình ngạc nhiên hỏi bên này vậy hả thì cậu trả lời: “Tụi nó là hero mà.” Những người đặt tính mạng của họ lộ thiên dưới ánh mặt trời luôn là những người anh hùng, bất kể vì tiền, vì học vấn, hay vì thực lòng yêu nước.

Mỉa mai một chút khi hôm nay đọc bài của anh về một nhóc tên Kiệt, và bật cười nhớ đến chuyện ngày cấp I học vẽ. Lúc nhìn quyển sách Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 5, mình luôn tự hỏi “Cái quái gì thế này? Sao tụi nó lại được đưa vào SGk?” Cô giáo trả lời vì sách dành cho trẻ con, nên tranh phải ngô nghê mới ra chất trẻ con. Thế là mình không bao giờ nuốt nổi môn Mỹ thuật. Mình cũng không bao giờ cãi lại cô vì mình chẳng biết gì về vẽ cả. “Nếu đó là chuẩn mực đẹp của mấy người thì tui hông còn gì để nói nữa. Tui hông biết vẽ nhưng tụi minh hoạ trong này cũng đâu có đáng để tui phải ráng học vẽ.” – dùng lời văn bây giờ diễn tả lại ý nghĩ lúc đó thì sẽ như thế.

Mỉa mai một chút, trong một chuyến đi chơi cơ quan của mẹ, cứ mỗi lần thằng em mình quậy tung mọi thứ, cáu gắt phá phách, thì có một cô lại mang con trai cô ra bắt đầu hỏi những câu như, “Máy bay này là máy bay gì?”, “15 nhân 3 là bao nhiêu?”, “Con gà có trước hay quả trứng có trước?”, “Chứng minh bổ đề Langland” (2 câu sau mình đùa) Lần đó mẹ về nhà khóc rất nhiều. Còn Măng và thằng bé kia – chúng nó là bạn thân ở lớp.

Mỉa mai, hơi bị nhiều, trong giờ văn của năm lớp 8 và lớp 9; tất cả những gì mình làm là nói chuyện riêng với My và ăn mì gói (vâng, em thề là em có thể húp xong cả tô mì ở cuối lớp mà cô không hề biết) Những giờ khác thì mình không hiểu thầy cô đang giảng gì nên cũng không khác mấy. Giờ Lý chép bài về nhà môn Hoá. Giờ Hoá chép môn Địa, cứ thế mà hết ngày hết giờ. Lúc ấy mình cũng hoang mang lắm, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Mình mất căn bản tất cả các môn Toán Lý Hoá. Nhưng mì gói canteen ngon kinh khủng, và những điều mình muốn nói với My cũng nhiều kinh khủng. Hoang mang thì có thật; nhưng mình chả biết học để làm gì. Lên cấp III thì mình bán thân cho môn Văn để đổi điểm những môn kia. Học sinh giỏi cả. Mỉa mai.

Mỉa mai cuối cùng cho hôm nay, và có thể vì nó mà một số người (rỗi hơi) đọc blog mình sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa, nhưng cả bài mình đã trót nói thì bây giờ cũng phải nói cho hết. Cả nhóc Bình và nhóc Kiệt, comment trên fb của anh hầu hết làm mình cười. Đứng trước những thằng bé như thế, hoặc im lặng, hoặc nhìn lại và tự trào phúng bản thân, chứ chẳng ai cần đọc nhận xét về độ thông minh hoặc các em ấy đúng hay sai, kiêu hay ngoan. Mình nói thật. Các nhóc chưa hẳn sẽ là thiên tài, có thể các em chỉ là những hạt bụi rồi sẽ bay lạc mất hút. Nhưng đứng trước con nít, chả có thằng người lớn nào đủ tư cách mà còm-men.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: