Skip to content →

Chuyện tháng Năm

Tầm quãng này năm ngoái, lúc mình còn ngập ngụa trong mớ tuyết lạnh lẽo ngu ngốc ở Washington, một hôm ngồi ở thư viện, thằng Tenka gởi mình bài First of May. Nó bảo nghe đi, đứa nào nghe bài này xong cứ gọi là nhớ mối tình đầu đến điên luôn.

Mình nhẩn nha click vào link nó gởi, chả nghĩ ngợi gì lắm. Dạo đó cảm xúc bị chai, nên cứ tự tin rằng chả có bài hát khỉ gió nào làm mình chông chênh hơn được.

Thế mà nghe xong First of May thì mình khóc. Khóc giữa thư viện.

Mình khóc vì tất cả: Đà Nẵng, gió, sông Hàn, biển, bạn bè, màu xanh, những anh mình thích, và những mối tình đầu. Chiếc hộp cất những gì xưa cũ bỗng dưng mở bung nắp. Buồn không chịu được.

Mình có nhiều mối tình đầu, quá nhiều để chọn ra cái nào cho đúng nghĩa. Chẳng có tình yêu nào của mình lại kém những cái khác, và cũng không có cái nào buồn khổ đau thương. Đẹp cả, đẹp như First of May. Yêu lần nào cũng như yêu lần đầu. Có lẽ vì thế nên bé Amizu mới gọi mình là Hachi của Lính Chì (mặc dù con bé không bao giờ muốn mình khổ như Hachi)

Mình yêu Đà Nẵng từ ngày mới sinh ra. Mình yêu Lính Chì như nơi đã đem đến cho mình những ký ức đẹp nhất. Mình yêu Lê Quý Đôn đã cho mình định nghĩa về bản thân. Yêu gia đình, yêu thầy cô, yêu bạn bè, và ít nhiều có yêu nước.

Một ngày nào đó nước Mỹ sẽ trở thành mối tình đầu của mình. Có lần người hỏi mình có yêu nước Mỹ không, mình đã cười mà trả lời, “Có lẽ em yêu nước Mỹ như một đứa con gái ngoan yêu thằng đầu tiên fuck nó. Nice guy hay jerk, đó cũng là kỷ niệm khó quên, cũng là người đưa cho con bé một lối vào đời. Tuỳ cách mình nhìn mà nó là chuyện tình vui hay buồn, nhưng đã là chuyện tình thì bất kể vui buồn gì cũng sẽ đẹp.”

Nước Mỹ lấy đi nhiều thứ của mình, và đưa lại cho mình một vài điều khác. Những thứ đã mất đi, có thể nếu mình ở Việt Nam nó cũng không còn. Nhưng những món mình nhận lại, nếu không là Mỹ, sẽ không nơi nào khác mang đến cho mình. Không hẳn thứ gì cũng đẹp. Nhiều món rất gớm, nhưng bây giờ là lúc tinh thần Mỹ lên tiếng, “When life gives you lime, it’s ok, free shit is cool.”

Cũng giống như nước Mỹ, những anh mình thích khi còn ở Đà Nẵng đều tốt cả. Một anh có nụ cười rất sáng và rất tốt bụng, không phải kiểu galant rởm. Anh khác lại rất giỏi nhạc và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự vẫn (nhưng đợi đến giờ mình vẫn chưa được đi dự đám tang của anh.) Mình không biết thằng bạn mình thích hồi mẫu giáo bây giờ đã ra sao và đang làm gì, nhưng hy vọng vẫn đẹp trai như lúc ấy. Cả anh bán đĩa ở tiệm gần nhà, giờ hẳn anh vẫn còn download lậu, vẫn gầy, vẫn đeo kiếng và cười thật hiền, phải không anh?

Và một vài người đã hứa với mình và mình đã hẹn với người ta, bông lơn hay chân thành, các anh vẫn sống tốt chứ? Mình luôn mong như thế. Hẹn hò bay đi, nhưng ký ức vẫn ở lại. Thế cũng đủ rồi nhỉ? Vừa vặn cho một kiếp người, lại là kiếp con gái, tuổi hoa niên chỉ gói gọn trong vài năm. Chớp mắt thấy nếp nhăn, chớp mắt thấy tóc bạc, mình rồi sẽ già, chỉ có những mối tình đầu vẫn luôn trẻ mãi theo thời gian.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. Ta phải tạo 1 cái acc mới chỉ để like bài này của mi thôi đó :-<

      • ưng nhấn nút like cái comment trên ghê e nghe=)

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
%d bloggers like this: