Skip to content →

~lah

 

(Zi Nguyen)

Tôi nhớ lại trong một lúc trà đắng nào đó, trong vô số những người bạn của tôi, có một người đã nói: “Cứ sống hết mình đi. Đằng nào thì những giấc mơ của chúng ta cũng không thành sự thật đâu.” Câu nói đó lọt vào bộ sưu tập của tôi, gồm những câu nói tôi nhớ rõ từng dấu phẩy, từng ngữ điệu, nhưng không nhớ ai đã nói chúng và nói khi nào. Con người – với tôi – là một tập hợp hỗn tạp và nhoè nhoẹt. Thảng hoặc có những vệt sáng loé lên, nhưng sau cùng thì mọi thứ đều nhoè nhoẹt và hỗn tạp.

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ mình thích sống nhạt. Là kẻ đi sau cùng, là người đứng ngoài, là màu nền, là đứa ngồi trong góc. Vớ vẩn thay, tất cả những trò lố lăng tôi làm đều chứng minh điều ngược lại, hehe. Nhưng tôi luôn nghĩ đến cuộc đời của kẻ lãng du không bao giờ để lại dấu chân. Như thế hẳn là buồn, nhưng tôi không dứt hình ảnh đó ra khỏi đầu được.

Giả sử 1 kẻ chết đi mà không làm ai đau, kẻ đó là người hạnh phúc hay bất hạnh nhất trần gian này?

Nếu ai đó hỏi giấc mơ của tôi là gí, câu trả lời từ năm 18 tuổi đến bây giờ là “chơi.” tôi chỉ muốn chơi, và cười, và vui; và nếu có khóc buồn hờn giận; đó cũng chỉ là những thử nghiệm kịch nghệ thú vị của tấn trò đời mà tôi đã chấp đấu.

Mục tiêu, trong chừng mực nào đó tôi cũng có dăm ba cái. Lý tưởng, không. Tôi không hứng thú gì với cái gọi là lý tưởng. Tôi không có lòng dạ hay đức hy sinh đủ để cống hiến thân xác ham vui của tôi cho một mảnh nhỏ xíu nào của nhân loại. Vả chăng tôi cũng chẳng thấy điều gì lý tưởng hơn việc chơi đùa. Nhiều người phản đối quan điểm này của tôi. Họ cần một cuộc sống “có ý nghĩa.” nhưng thế nào là “có ý nghĩa”? Tôi không biết, và tôi không nghĩ là họ biết hơn tôi.

Kẻ nào thích chơi đùa hẳn phải chịu sống nhạt. Hắn không đủ tha thiết để in dấu lên cuộc đời này. Tôi chưa đạt đến ngưỡng đó. Bước chân tôi vẫn còn nặng nề, tâm hồn tôi vẫn còn kéo lê. Tôi cũng chưa gặp ai được như thế. Những người nổi tiếng thì càng không. Nếu họ thực sự là kẻ biết chơi, họ đã không nổi tiếng.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

  1. Rốt cuộc là không phải kẻ chịu chơi, nhưng cũng không nằm nghiêng hẳn sang bên kia =P. Nghe giống như không thực sự biết mình đang làm gì?

    Rốt cục ra trên đời này fai sống thế nào mới gọi là ý nghĩa? Anh hỏi hoài bản thân. Anh ko thấy ý nghĩa trong việc học, anh không thấy ý nghĩa trong việc tán đứa con gái đó dù cũng thích nó, anh không thấy ý nghĩa trong từng việc một mình làm ( trừ ăn thấy ngon ). Anh cũng tự hỏi như em á, mấy cái người sống có vẻ hết mình ngoài kia nớ có thiệt sự biết hơn mình không ?

    Anh nghĩ 1 ý rất cũ, chẳng gì đúng hay sai. Chắc sống ở đời cũng rứa, anh chắc phải tự dối bản thân là, mình thích cái đó đó, làm đi. Chắc chỉ có rứa anh mới thôi sống ở cái trạng thái nửa vời, đứng giữa 2 làn ranh ni. Nhớ lại cấp 3 anh cho rằng a thích học qg học lý, như 1 cách ảo bản thân thì hồi đó a chắc chắn hạnh phúc hơn giờ. Ôi mà sống mà k thực sự hiểu mình, hạnh phúc nớ có thiệt hp hơn ko…
    Comment nhảm nhảm thôi…

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: