Skip to content →

An nhiên

Tối qua mình có 1 giấc mơ rất lạ. Chả có ác quỷ alien công chúa vampire gì cả, chỉ có mình thôi. Trong mơ mình đang yêu. Yêu rất nhiều nhé. Nhưng cũng không phải kiểu yêu điên cuồng quên hết nhật nguyệt phong vân. Trong mơ mình yêu rất tràn đầy, cứ bình yên mà ăm ắp như cái bình đầy nước vậy thôi.

Thế rồi mọi thứ hóa ra 1 giấc mơ. Trong mơ, mình tỉnh dậy và mình chả có ai để yêu cả. Lúc đó mình bấn loạn giống như người ta nhớ có điều gì đó, mà không thể nhớ ra đó là gì. Mình nhớ là mình có yêu, mình đang có một ai đó để nghĩ đến, nhưng mình không thể nhớ là ai. Chẳng có chút bằng chứng nào cho thấy người đó tồn tại.

Rồi lại nghi ngờ, rồi lại nghĩ tất cả chỉ là huyễn tưởng. Thật ra mình chả có gì cả. Lại thất vọng ghê gớm. Như rơi vào 1 cái hố sâu không đáy vậy. Cứ rơi, rơi, rơi.

Rơi mãi, vật vã mãi, bỗng dưng mình nhớ ra người đó là ai, và người đó thực đang tồn tại. Thế là cả một dòng chảy an nhiên lại tràn qua người mình.

Xong giấc mơ.

Hạnh phúc nhất là khi  tỉnh dậy, ủ trong chăn xốp bự, nhắm mắt tự hỏi lần nữa.

“Có thực không vậy?”

Câu trả lời là có. Thế là an nhiên lần 2.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: