Skip to content →

Nói nhảm về chuyện mình học Văn

Lần nào đọc bài nói về trường lớp thầy cô của anh, mình cũng bò ra cười. Bài ấy thật ra chả có gì đáng cười cả. Nhưng anh có viết một câu thế này:

Yêu nước cái cục cứt! Cho đến bây giờ tao thách bất cứ thằng nào con nào từng học văn 9 phẩy hay được giải quốc gia bước ra đây nói với tao về lịch sử, về tình yêu nước, về tình yêu trai gái, về tình dục, về triết học hay về bất cứ cái của nợ gì lũ gà qué chúng mày có thể nghĩ ra được.

(má ơi, lại bò ra cười nữa rồi xD)

Lần đầu tiên đọc mình đã nghĩ, “Ôi thế là khỏi nói chuyện với anh này được rồi. 9 phẩy, giải Quốc gia; mình có đủ cả không thiếu cái nào.” Lạy trời, trời run rủi kiểu gì cho con gặp trúng người chưa biết gì về con mà đã thách đấu tay đôi thế này? (nói thế thôi, con thua đứt đuôi từ lúc nào rồi í)

Nói về chuyện mình học văn thế nào thì chắc từ lúc 4 tuổi. Hôm ấy theo lời mẹ kể, Nấm nhà ta cầm tờ báo Hoạ mi đọc rõ to. Mẹ hỏi con học thuộc à? “Không, con đọc mà?” “Con mà biết đọc?” “Thiệt mà.” “Rứa con đọc trang khác mẹ nghe thử.” thế là em Nấm đọc o o, chính thức được mẹ công nhận, cho phép mua báo Hoạ mi hằng tuần (nghĩ lại hồi ấy nhà nghèo lắm hay sao mà 1.000 đồng một tuần cũng phải đắn đo, huhuhu.)

Lên lớp 2 được công nhận là viết văn hay nhất khối. Lớp 3 là đứa đầu tiên trong lớp viết được hơn một đôi giấy tập trong giờ tập làm văn. Lớp 5 thi tốt nghiệp, văn được 9.5/10 trong khi đám học thuộc lòng được 10/10. Đời!!!

Có giải thành phố, thế là mình tung tăng xách cặp vào trường cấp II tốt nhất Đà Nẵng. Lớp 6 trôi qua yên lành vì cô chủ nhiệm dạy Toán, lại ngồi bàn cuối, chỉ làm tổ trưởng tổ 1 (vâng, khi bạn lên một level cao hơn, bạn rất dễ bị shock, mình từ lớp trưởng cấp I rớt xuống làm tổ trưởng cấp II 🙁 mà chức lớp trưởng cấp I cũng là do xin cô chủ nhiệm, cô lại là đồng nghiệp cũ của bà ngoại, hí hí. Nhưng mình tự đi xin đấy nhé, ba mẹ mình lúc đó bịt mồm mình không kịp luôn xD)

Mẹ thấy con gái an phận thì có vẻ mừng. Mẹ không thích con gái học văn, sợ số nó khổ. Mình lúc đó cũng không có ý thức gì lắm, “Sao cũng được.” năm lớp 7 đến, và nó thay đổi cuộc đời mình. Cô chủ nhiệm dạy Văn, và mình viết một bài làm cô khóc. OMGGGGG. Bài đấy mình tả một cái cây; và trong lúc ngáp ngắn ngáp dài với ba cái thứ cây bàng cây phượng cây vú sữa, mình đã nghĩ, “Mẹ nó, kiếm cái chi khác mà tả cho zui coi.” ngồi lục lọi một chút thì nhớ ra hình như có cây gọi là cây tơ hồng. Rứa là mình hỏi cô giúp việc nó trông thế nào, rồi mình chém gió thành bão. Bài văn được đưa ra chấm trước toàn bộ hội đồng giáo viên văn, thống nhất 9.5 điểm. Mình vụt sáng thành ngôi sao trên bầu trời văn học… lớp. Cả đời mình tính đến lúc đó và vài năm sau đấy cũng chưa được thấy cái cây đã thay đổi vận mệnh của mình. Mô phật. Một hôm đi chơi xa, mẹ chỉ, “Tơ hồng kìa con.” mình mới dáo dác nhìn ra xem nó thế nào, không quên nghĩ, “Thank you for all of these.”

Sau đó là đoạn đời khóc lóc nông nỗi tuổi teen phản đối mẹ đi theo mơ ước và tâm nguyện của bản thân. Mẹ muốn mình học chuyên Anh cho nó thức thời. Mình học cả 2 lớp Anh và Văn, rồi cố ý thi rớt vòng loại môn Anh. Dạo đó trong nhà chiến tranh nổ ra triền miên, đến mức sau đó mình ức chế, bỏ học tiếng Anh 2 năm (khoe tí, lớp 7 mình đã học tiếng Anh theo giáo trình cho sinh viên năm 1 :”>;) Bỏ 2 năm thì tiếng Anh của mình trở thành 1 đống shit khô queo. Nói chung, đây là những gì mình sẽ làm khi ức chế chán ngán cái gì đến tột đỉnh.

Trong đội tuyển văn lớp 9 thì mình, Linh, và Thu Lê là 3 hy vọng của thầy cô. Cô chủ nhiệm lớp 7 rất là tin mình. Oh la la, cuối cùng mình mang về giải 3, nhục không để đâu cho hết. Lúc đó giải thành phố cấp II không quan trọng (thật ra cái shit đầy gian lận này có bao giờ quan trọng) nhưng nó là chìa khoá để bước chân vào Chuyên Lê Quý Đôn. Mình vẫn còn nhớ lúc con nhỏ có giải Nhất, quên bà nó tên, chỉ nhớ là tên nó rất dở, lượn lờ trước mặt mình và lên giọng hỏi cô về chuyện chỉ có giải Nhất mới được thi Quốc gia phải không. Bố con điên thích làm màu, thời ấy cấp II làm gì có thi Quốc gia. Trớ trêu 1 điều, nó làm màu với mình và Linh; cả 2 đứa sau này đều ở trong đội tuyển Quốc gia. Còn nó lưu lạc ở cái lớp chuyên Văn làng nhàng trường nào thì chả biết.

Nhưng lúc ấy khá là thê thảm. Cả hai đứa đều là kỳ vọng của cô. Người ta bắt đầu nói rằng thật ra 2 đứa chả có tài gì, chẳng qua được cô nâng đỡ.

Thế là mình quyết tâm thi đậu vào LQĐ. Chả để làm gì cả, muốn chứng tỏ bản thân thôi. My dẫn mình đến gặp cô Điền – cựu hiệu phó LQĐ, giáo viên Văn. Nói về cô chỉ có thể nói bằng màu đỏ thắm, lúc nào cũng như có ngọn lửa toả ra hơi ấm. Giọng cô truyền cảm và ánh mắt rất hiền. Trong 3 tháng trước kỳ thi đầu vào, mình học Văn nơi một mảnh vườn nhỏ có hoa đá, ngọc lan, quỳnh dao, mai, trúc; bên cạnh là quán thịt chó mà mỗi lần nấu món gì bốc mùi (rất thơm) là mình lại phải nín thở không ngửi.

Trước ngày mấy đứa tụi mình thi, cây nguyệt quế trong nhà cô nở hoa. Chắc là điềm lành. Năm đó mình đứng trong top 5 đầu vào lớp Văn. Linh cũng đậu, điểm cao hơn mình. Mấy đứa giải Nhất rớt sạch, trừ Thu Lê; nhưng Thu Lê rất dễ thương nên đậu là đúng :))

Ngày về thăm trường cấp II, mình đã rất muốn nói với cô chủ nhiệm, “Cảm ơn cô đã tin con. Con đã cho họ thấy niềm tin của cô là đúng.” nhưng mình không nói. Mình chỉ mặc áo dài xanh và bám theo cô, vòng tay chào tất cả những người đã nói rằng mình không có khả năng.

Đạt được mục tiêu vào LQĐ thì mình “bỏ” Văn. “Mẹ yên tâm, con chỉ cần đậu Đại học thôi, con chẳng ham hố gì ba cái giải vớ vẩn.” lúc ấy trong đầu mình đám Quốc gia là 1 đám chỉ biết học, chôn vùi thanh xuân tuổi trẻ mài mặt trên chữ nghĩa.

Nhưng mà người ấy xuất hiện, con người đã thay đổi tính cách của mình bằng khí chất gia trưởng và độc đoán của Bạch Dương, thêm cả sự khôn khéo của trai đất Bắc. Lạy trời, mình đang nói đến ông thầy dạy Văn chủ nhiệm mình hẳn 3 năm, và đã triệt tiêu con bé ngông cuồng trong mình.

Mình đã từng nghĩ thầy ghét mình kinh khủng, nhưng “kệ ổng chứ, ai quan tâm.” mình cũng không xem trọng chuyện có giải, nên giờ Văn thật sự rất vui. Khi bạn học để lấy kiến thức, hoàn toàn không nghĩ đến một mục tiêu nào khác, bạn sẽ thấy vui cực kỳ. Và như thế, tuy không học nhưng mọi thứ sẽ thấm vào cái đầu rỗng không nhẹ thênh của bạn rất nhanh. Mình phải tin như thế để cắt nghĩa vì sao mình không học gì cả mà lần lượt vượt qua từng vòng loại từ lớp 10 để vào đến đội tuyển 6 đứa cuối cùng. Mỗi lần qua được 1 vòng lại là 1 lần chửi thề, lại về hứa với mẹ, “Con không dính vô sâu hơn nữa đâu.” Lúc đó ghét học đội tuyển, ghét trở thành gà nòi, 3 buổi chiều thay vì đi chơi lại phải mài mặt trên trường. Chưa kể là sợ rớt ĐH nữa xD

Lúc kỳ thi chọn cuối cùng diễn ra, mình chắc cú là mình sẽ rớt. Đội tuyển tinh hoa của cả một thành phố, không lẽ để một đứa 3 năm không học bài chui vào? Nhìn xung quanh thì bạn bè nó cày như trâu như chó (xD) thức đêm thức hôm học đến mờ mắt. Mình đi thi với tâm trạng nhẹ nhàng tung tẩy, hạ bút như khán nguyệt thưởng hoa. Đi về lòng phơi phới, “Lần này đừng hòng thoát. Tao chán lắm rồi.”

Thế nên lúc thầy công bố kết quả 3 đứa đạt điểm cao nhất, mình không biết chui vào chỗ nào. Ngô Văn Minh – cả lớp *dĩ nhiên*. Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh – cả lớp *ko phải bàn*. Lâm Vị Quân – cả lớp *what the fuck*. Mình cũng what the fuck.

Được cái đám trong lớp tin mình, tụi nó tin mình không phải kiểu làm bài tốt mà leo lẻo “Tao làm có được đâu.” Gần 3 năm, tụi nó thừa biết cái sự học của mình nó chó thế nào xD

Nhưng thời gian học Quốc gia là thời gian thần tiên. Phải dùng từ đó, vì mình biết đời mình sẽ không có lần thứ hai như thế.

Mình được dạy bởi một người thầy quan niệm “Học văn là học làm người.” Con người đó ngày xưa ở Thanh Hoá đã viết 2 câu thơ ( của ai quên rồi) trước cửa nhà, “Những phường bất nghĩa xin đừng đến. Hãy để thềm ta xanh sắc rêu.” Người đó ÉP tụi mình đọc sách, đọc thơ Nguyễn Duy cho tụi mình nghe (sau khi bắt cả lớp tắt sạch điện thoại, thu âm xD), dành ra ít nhất
3 tuần để giảng về một tác giả, nhân ngày 8/3 đã giảng về Xuân Quỳnh hơn 1 tháng. Người đó mỗi giờ sinh hoạt lớp lại bỏ đi nhậu với lí do, “Thầy đi ăn mừng thầy Dục nhận bằng giáo sư/ thầy Sơn lấy tiến sĩ.” Người đó kính Chúa và quan tâm đến Phật, nói với tụi mình rằng không được học văn học miền Nam là một thiếu sót lớn… Thôi, kể nữa có mà hết ngày hết giờ.

Nói về đám bạn học chung đội tuyển, tụi nó là 1 lũ tuyệt vời ông mặt giời. Chúng nó yêu Văn; chúng nó trân trọng và thiêng liêng hoá hai chữ Văn học. Cảm giác kinh khủng khi phải học văn với một thằng đã đọc Mỹ học của Heghel từ cấp II, một đứa hay làm thơ và có bố mẹ dạy Triết và Chính trị, một đứa viết văn hiền như gà mái và cũng chân chất mộc mạc như gà mái, một đứa lại thâm trầm và có xu hướng tối tăm hoá cuộc đời, một đứa có đầy đủ gene tham vọng và lí luận từ ông bố luật sư của nó, và nick chat là “vianninhtoquoc.” Thầy mình đã nói, “Đã không có và sẽ không có lớp Văn nào như lớp này trong lịch sử Lê Quý Đôn, ít ra là trong thời gian tôi đi dạy.”

Nhưng trên hết là chúng nó yêu văn. Bạn nghĩ thử xem, bây giờ cho bạn được học Văn với những người yêu Văn bằng một tình yêu trong sáng, bằng khả năng thiên bẩm, dưới một mái trường siêu lãng mạn, siêu đẹp; được thảo luận với chúng nó, chửi nhau, cãi nhau về những lão nhà văn ất ơ, đập bàn mà quát vào mặt nhau, nhưng lại có cùng mục tiêu, đó chẳng phải thần tiên sao?

Đại khái như thế là xong quãng đời học văn của mình. Nghĩ đi nghĩ lại mình thực học không bao nhiêu, chưa bao giờ nghiêm túc. Chỉ biết là mình muốn viết, và mình viết, hồn nhiên như không. Có thể mẹ nói đúng, học văn sẽ khổ, không khổ thân thì khổ tâm. Mình cũng sợ khổ chứ chả phải can đảm gì.

Nhưng thầy mình có nói như sau: “Bố thầy muốn con làm thầy, thầy gì cũng được: thầy linh mục, thầy thuốc, thầy giáo. Mà tôi thì ngoài thầy giáo ra tôi chả làm được gì khác.”

Mình chắc cũng như thế. Chả phải giỏi giang hay mang nghiệp gì, chỉ là ngoài viết lách ra thì chẳng biết làm gì khác. Đó không thể gọi là “nghiệp”, chỉ là bất đắc dĩ phải chọn.

Đùa chứ, ông trời cho mình vượt qua gần chục vòng loại đội tuyển từ lớp 10 làm gì vậy? Cho vui thôi à? Muốn buộc mình vào chuyện Văn chưong thì cũng phải bố thí cho mình chút tài năng chứ !!! Ko thì mình viết bằng niềm tin à???

Mà không viết nữa thì ai biết tim mình sẽ đi về đâu…

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

9 Comments

  1. Rio ơi đọc mà mình nhớ những ngày tháng học Văn ngày xưa quá. Học văn quả là học làm người, cái thời học văn được sống với bao nhiêu câu chuyện, cảm xúc và suy nghĩ. Hồi học đội tuyển mình cũng thích Xuân Quỳnh lắm, và cả Nguyễn Du nữa. Chỉ có một điều khác với bạn là ngày xưa mình không được học văn với cả một đội quân yêu văn hùng hậu như bạn. Trong đội văn của mình có những người đi thi để được giải quốc gia và vào thẳng đại học, không phải ai cũng học bằng đam mê. Nghĩ lại tháng ngày học văn xưa mà nhớ quá, suốt một thời từ cấp 2 đến cấp 3 toàn học đội văn :). Ngày xưa hồi lớp 5 mình học dốt toán kinh khủng, nên trong những bài thi tháng chẳng bao giờ được thưởng vì điểm toán quá thấp, cộng vào với điểm văn không có đủ để được cô cho kẹo. Nhưng có một lần duy nhất, điểm văn mình được cao nhất lớp khi tả về thành phố lúc lên đèn, thế nên được đứng chung hàng với mấy bậc giỏi giang trong lớp. Đúng là không có môn văn chắc mình mãi là đứa bị coi thường vì học dốt toán mất.
    Mình lảm nhảm chút chơi, đang rất hưng phấn khi đọc bài này của Rio hihi.

  2. Sora Aidou Sora Aidou

    bạn ơi cho mình biết danh tính cái chàng phát ngôn đầy epic ở trên đc hem bạn
    ;__;
    tiện thể thì chỉ cho mình “những dòng anh viết” là ở đâu nhe

    • ahha, đọc lâu quá mình lục không ra nữa bạn ơi.

  3. vwod vwod

    Mr.Vu Vơ mà đọc đc mấy dòng tâm troạng ni của mi chắc trẻ lại đc vài tủi 😛 *mà mi cũng đừng thắc mắc về cái “nghiệp” mi mang. Ngay từ năm lớp 10 – sau cái lần đầu đọc truyện ngắn mi viết, t đã biết mi “phải” mang nó rùi ^^*

    • đứa nào đâyyyyyyyyyyyyyyyyy???

  4. em cũng biết bài dây tơ hồng của chị, nghe mọi người khen quá trời quá đất, mà chưa được đọc lần nào 🙁

    • Rio Rio

      chị cũng đang tìm lại xem hồi đó chị chém thế nào mà nó thay đổi cả đời chị thế này 🙁

      cảm ơn em nhé ^^

    • Rio Rio

      ^^ chắc gì đã sướng hả cô

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: