Skip to content →

Mưa

Sáng thức dậy và thấy trời mưa. Mưa to ơi là to. Sấm chớp đùng đùng. Mưa trắng xoá, dội ào ào. Nói chung là sợ.

Mình thích cái sự cửa sổ cạnh cái nệm mình ngủ. Đưa tay ra là mở hé được rèm. Thời tiết thế này ở nhà ăn trứng ôp la, uông trà gừng, lên mạng làm vài thứ là sướng nhứt. Hồi xưa ở nhà, mỗi lần mưa to gió lớn mình hay mặc đồ thiệt mỏng rồi quấn chăn chạy khắp nhà xD mẹ nói “Như con khùng!” nhưng mà như thế rất thích. Thích nhất là ngồi trên ghế sofa, cuộn người lại, rúc trong chăn, ôm laptop, tai nghe tiếng nhạc lẫn tiếng mưa, có món gì đó nóng nóng bên cạnh và xung quanh đầy ắp những người mình yêu thương, từ trên mạng đến ngoài đời. Nghe những âm thanh lách rách của mọi thứ: tiếng mẹ đi lại, tiếng ba đọc báo, Măng chơi cái gì đó, tiếng máy photo của cậu Kỳ chạy, tiếng khách hàng, tiếng xe máy, tiếng mưa. Và tiếng nói. Cái chất giọng thuần Việt Nam, nghe sinh động và rộn rã, chứ ko nhàn nhạt và đơn âm như lúc mình nghe bên này. Một vài giọng Việt lạc giữa một dàn hợp xướng tiếng Mỹ, chưa kể sự lạc lỏng nhỏ lẻ đã thấm vào chất giọng từ lúc nào, kể cả ở nơi rất đông người Việt như đất Texas.

Hạnh phúc nó nhỏ xíu như vậy đó.

Mưa vẫn ko có dấu hiệu ngừng. Cứ như bão vậy. Thời tiết Texas thất thường kinh khủng. Hôm trước còn nắng chói chang.

Mk, tôi ko muốn ra khỏi nhà lúc trời thế này TT__TT

Sợ chết được í.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: