Skip to content →

Nụ cười thiên thanh

Người ấy nhớ Huế, cũng giống như tôi nhớ Đà Nẵng. Tôi không biết nỗi nhớ trong anh thế nào, cũng chỉ dám từ lòng mình mà suy ra tâm của người. Nỗi nhớ quê hương nào chắc cũng có vài phần cơ bản giống nhau, gọi 2 tiếng quê hương thì dễ, mà mang được hai tiếng ấy trải qua hai bờ đại dương cách biệt muôn trùng lại thăm thẳm diệu vợi đến khôn cùng.

Anh nói tôi sẽ yêu Huế, vì tất cả những gì khiến tôi yêu anh là từ Huế mà nên. Ý nghĩ đó thật dễ thương. Tôi là đứa dễ yêu, đến nước Mỹ tôi còn yêu được, nói gì là nơi đã sinh ra anh.

Nếu anh là Huế, thì tôi trăm phần nguyên chất Đà Nẵng. Cái xứ mà tên không làm thơ nổi, sông cũng không thành bài hát được. Tôi nhớ một lần đi dạo với bé Nhi, chúng tôi đã miêu tả Đà Nẵng như một đứa teenager 17, 18. Năng động, tràn đầy, nhiệt huyết, tươi mát, vu vơ, lãng đãng, hời hợt, xốc nổi, chuộng hình thức nhưng không biết chạy theo mốt, và vẫn mải miết đi tìm chân giá trị của mình.

Đà Nẵng của tôi là như thế, và không yêu không được. Có những lúc ngồi ngoài biển với chai beer, tôi nhớ đến Smells Like Teen Spirit của Nirvana. Những toà nhà xấu thảm hại mọc lên cạnh bờ biển như vết sẹo rạch ngang mượt mà da con gái, những người dân hồn nhiên, không mấy khi xem kịch và cũng chẳng hứng thú với triển lãm; một điểm lưng chừng mà du khách chỉ dừng lại khi đáp máy bay, một bước vô Nam để tận hưởng Hội An nâu vàng, một bước ra Bắc đã đứng giữa cố đô văn hiến. Những đứa con Đà Nẵng sinh ra không có gì làm vốn trừ tinh thần tươi trẻ.

(Hình này không đẹp, nhưng nó trẻ :D)

Chả phải tự dưng mà đất này vượt mặt miền Tây trở thành đất nhậu lớn nhất nước. Bê tha lười biếng gì không biết, nhưng một bờ biển, một dĩa mồi, vài lon beer, and tonight, we’re young forever. Rượu bia, biển, và trai xinh gái đẹp lượn qua lại cho mình ngắm, xấu xa cho mình chê, không có gì sâu sắc nhưng đời sẽ rất nhẹ, và mình sẽ rất trẻ.

Đà nẵng đơn giản, người Đà nẵng cũng thế. Mà đơn giản và hời hợt thì mới là teen. Nhớ về Đà Nẵng tôi luôn nhớ bằng nỗi nhớ màu thiên thanh. Tôi nhớ những buổi sáng trong và lành, gió nhẹ dọc bờ sông, và sông Hàn thì cũng đơn giản lắm. Tôi nhớ màu áo dài cấp III của mình. Hình ảnh nữ sinh chuyên Lê Quý Đôn, mà tôi luôn mong sẽ có ai đó chụp lại, phải là vai mang backpack màu mè đầy badge và ảnh sticker, tai đeo headphone, tay cầm túi cafe, chạy xe máy điện kiểu Vespa, và đôi khi là tóc nhuộm hoặc tóc buộc cao, không có kiểu tóc đen thả dài mượt mà. Bảo chúng tôi làm thế nào cho ra dáng nữ sinh Việt Nam thì chúng tôi chịu, nhưng nữ sinh Đà Nẵng sẽ là vậy đó. (lúc đó tôi mang backpack đen, xe đạp dàn ngang màu xanh lá, và hay đội mũ cap. Hình như cũng có vài lần đám khách du lịch nước ngoài hỏi chụp hình. Tôi đồng ý, cười toe toét vào máy ảnh, nhưng lòng rất băn khoăn, có phải là mình đang làm xấu hình ảnh thơ mộng của nữ sinh Việt không.)

Nhưng kệ chứ, cuộc sống vận động, chúng tôi mới là nữ sinh Việt Nam 100% của ngày hôm nay.

Và trong những giấc mơ màu xanh đôi khi về trong đêm xa nhà, tôi thấy áo dài, thấy trời mây non nước, thấy sự hồn nhiên trong từng ngọn gió tươi mát thổi vào tình yêu của những con người cũng hồn nhiên tươi mát. Gió thế này, bảo tôi phải sâu sắc tinh tế mới khó, chứ bảo tôi phơi phới như mây trên đỉnh Sơn Trà thì dễ vô cùng. Dễ như từ ngày mẹ sinh ra đã biết khóc để hít thở không khí Đà Nẵng, đã biết ngậm vú mẹ mà tự hút lấy dòng sữa nuôi mình lớn, để rồi mình lớn từ biển, từ núi, từ sông, từ cái tinh thần teenage của nơi này.

Tôi đã mơ đến một ngày được về Việt Nam với anh, và chúng tôi “sẽ đi thật chậm dọc chiều dài đất nước.” Đất nước trong lời tôi kể là đủ cả 3 vòng, vòng 1 vòng 3 màu mỡ ngon lành. Vòng 2 thắt lại như một chiếc lưng ong, uốn một đường nhẹ trên tấm phản biển Đông xanh ngát. Tôi sẽ theo anh đến Huế, và sẽ dẫn anh về Đà Nẵng. Mỗi người trong chúng tôi thật ra đã ở nơi của người kia không dưới chục lần. Nhưng tôi nhất mực tin rằng khi quay-lại nơi nào, phải đi cùng với linh hồn của nơi đó, mới tiếp nhận được hết đất trời. Anh ấp ủ trong mình linh hồn của Huế, còn tôi luôn tràn đầy Đà Nẵng từ mái tóc đến mắt môi.

Tôi tin rằng chỉ cần đi cạnh nhau thôi, dọc theo Hải Vân, chúng tôi sẽ thấy tất cả đất trời đang cười với mình. Cả hai chúng tôi đều thích cười vậy.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

8 Comments

  1. Milan Milan

    đọc xong thấy yêu đn mình hơn chị ạ, tự hào lắm chị. ^^

  2. Suy nghĩ theo hướng tích cực thì quê mình nó trẻ trung và đơn giản, nhiều tiềm năng. Tiêu cực thì thanh niên lười biếng, công ăn việc làm không bao nhiêu. Lolz.Nhưng mà tui thích cái đoạn văn dưới tấm ảnh.

    • Rio Rio

      Hihi, công nhận cái máu người ĐN mà vẫn ở đất ĐN thì hình như nó thiếu 1 chút tinh thần cầu tiến anh nhỉ. Cứ phè phỡn thế nào í

    • Rio Rio

      ^^ em cảm ơn chị nha. Đọc nick em ko biết ai, cứ nghĩ “Ai mà gọi mình là bé?” Nhìn email em mới nhận ra đó.

  3. Hay quá Rio ơi, I love you 🙂

    • Rio Rio

      cảm ơn nhé 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: