Skip to content →

Thư cho con gái

(Zi Nguyen)

Con gái của mẹ,

Mẹ đã viết rất nhiều thư cho các con, hoặc cho anh trai con; nhưng đây là lần đầu tiên mẹ viết cho riêng con nhỉ. Ừ, có thể mẹ hơi thiên vị anh con thật, nhưng viết cho anh con dễ hơn nhiều. Mẹ cứ việc trút hết những gì cần để trở thành một người tốt là được. Làm con trai dễ vậy đấy. Nhưng con à, con là một cô bé, và sau này sẽ là một người phụ nữ. Với người phụ nữ, làm người tốt là chưa đủ.

Anh con có thể tốt với cả nhân loại, chồng của con cũng thế. Chúng ta không thể ngăn cản cái máu ấy chảy tràn trong những người đàn ông của chúng ta. Vì thế nên họ có thể luôn là người tốt, hoặc người cao cả (2 từ này không đồng nghĩa trong từ điển của mẹ, sau này lớn lên con sẽ hiểu vì sao) Họ sinh ra là để “sáng tạo.” Tiếng vẫy gọi của thế giới này vọng ra từ chính tiềm thức của họ.

Nhưng con gái bé bỏng của mẹ, chúng ta sinh ra vì mục đích khác: giữ gìn. Con không thể luôn là người tốt khi con phải giữ gìn một thứ gì đó. Con là tập hợp uyển chuyển của những gì mềm mại và nham hiểm nhất, của những gì ngây thơ và khôn ngoan nhất. Đừng buồn khi mẹ nói thế. Chỉ có như thế con mới giữ gìn được những gì con trân trọng.

Mẹ từng rất ghét việc khóc lóc, vì nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối, điều nguy hiểm trong thế giới hoang dã này. Mẹ nghĩ rồi sẽ có một quãng thời gian trong đời con nghĩ thế. Nhưng con gái à, nhớ lời mẹ: luôn có 3 người mà con nên khóc. Thứ nhất là ba mẹ, khóc khi con bị mắng oan, khi con buồn tủi. Vì con biết không, ba mẹ sợ một đứa con gái vô cảm và chai lỳ hơn một đứa con gái yếu ớt. Thế giới này không cần phụ nữ vô cảm con à. Nó đã đủ khô cằn rồi, và chỉ có nước mắt của chúng ta mới làm đất mềm xốp và hoa lá nảy mầm. Người thứ hai con có thể khóc là người con yêu. Anh ta có thể tốt hoặc xấu, nhưng con đừng nghe giọng điệu rởm đời của những nhà “nữ quyền 3 xu”, rằng đừng khóc vì những kẻ không đáng. Con cứ khóc, vì đối với mẹ tình yêu của một cô gái đẹp như một đoá sen hồng giữa độ. Nước mắt không đồng nghĩa với yếu đuối và níu kéo; nó là minh chứng cho việc trái tim con đã bị tổn thương vì con đã biết yêu. Người thứ ba con nên khóc là người sẽ trả tiền cho công việc con làm. Đừng há mồm ra như thế, con gái của mẹ. Mẹ đã nói rồi, làm người tốt là không đủ đối với một cô gái. Con có những điều cần giữ gìn, và một chút nước mắt, nếu có thể, nên được tận dụng để tạo ra vật chất, thành phần cơ bản ngang xứng với tinh thần.

Nhưng, nhớ lời mẹ, kiếm sắc không dùng với đối thủ tầm thường. Nước mắt của con, đừng bao giờ lạm dụng nó. Con phải trân quý nó như trân quý chuỗi ngọc trai mà con chỉ đeo trong những dịp quan trọng.

Mẹ cũng mong là con không bị những nhà nữ quyền 3 xu cùng thời với mẹ, và với con sau này, tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng thù nghịch đối phương nói riêng và thế giới nói chung. Chúng ta sinh ra là để yêu, không phải để ghét. Làm người đã phải thế, mà làm con gái càng phải như thế. Mạnh mẽ không đồng nghĩa với xù lông nhím, và không phải cứ nhạy cảm là thế giới sẽ xông vào tiêu diệt con. Con à, có ai sống mà tránh khỏi đau buồn. Người ta cười nhân hậu được, cớ gì ta phải cười nhếch mép hay cười mỉa mai, đúng không? Hoặc con có thể buồn ( mặc dù mẹ không mong như thế chút nào), nhưng con đừng nghĩ xấu về thế giới. Nó đã cố gắng hết sức rồi.

Mẹ không biết con sẽ muốn trở thành người thế nào. Magaret Thatcher hay một người phụ nữ luôn đứng sau một người đàn ông khi anh ta thành công và đứng cạnh anh ấy khi thất bại. Làm con gái khổ vậy đấy con à, con có nhiều lựa chọn; và lựa chọn nào cũng cần sự khéo léo. Mẹ sẽ không là thủ tướng Đức hay nữ hoàng Anh, và mẹ cũng không chắc sẽ giúp được gì cho ba con; nên mẹ cũng không biết khuyên con thế nào. Nhưng có một điều mẹ biết: đàn ông vận hành thế giới này bằng nhiệt huyết, còn phụ nữ lay chuyển nó bằng tình yêu. Con phải yêu điều con làm, yêu theo cách của một người phụ nữ, hoặc ít ra là tỏ vẻ như thế. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất chưa bao giờ kết hôn, bà đã chọn vương quốc Anh thay vì một người chồng, và người ta gọi bà là “The Virgin Queen.” Buồn cười lắm đấy, vì nếu có ai đó bà không thể trở thành thì đó là một “virgin.” Nhưng không kể đến những mối quan hệ ngoài luồng, bà hẳn đã “kết hôn với nước Anh”, nói theo kiểu của bà. Mẹ không biết Nữ hoàng yêu nước Anh bằng cảm xúc gì, nhưng về mặt thể hiện, bà đã dùng tình yêu theo kiểu phụ nữ để thể hiện nó – khác với tình yêu của tổng thống Hoa Kỳ dành cho nước Mỹ. Sau này con sẽ hiểu rõ hơn. Con gái của mẹ thông minh mà.

Và nói về “thông minh”, ông thầy hay ho nhất của mẹ đã nói: “Người viết văn không cần thông minh, mà cần tinh tế.” Phụ nữ là những người viết văn bẩm sinh. Họ nói nhiều, tám chuyện nhiều, lo nghĩ nhiều; và tất cả những điều đó gom lại sẽ thành trường thiên tiểu thuyết vĩ đại nhất, sinh động nhất, chân thực lay động lòng người nhất trên mặt đất này. Nếu có lúc con phải chọn giữa tinh tế và thông minh, mẹ hy vọng con sẽ chọn điều thứ nhất. Dĩ nhiên có cả hai là tốt hơn cả, nhưng cuộc sống chả cho không ai cái gì con à.

Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con trong lá thư này: con phải biết chăm sóc bản thân. Thế giới này đẹp vì phụ nữ biết làm đẹp. Mẹ không thích những đứa con gái tóc tai rối bù, mặt mày xám xịt. Khi con trang điểm lần đầu tiên, hãy nhớ đó không phải là để một thằng con trai khác ngắm, mà để chính con tự ý thức rằng: con là hiện thân của cái đẹp trên thế giới này, và con đang giữ gìn nó, làm cho nó toả sáng hơn.

Chào con nhé. Mẹ sẽ còn viết cho con nhiều.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

  1. Đọc bài này làm ta nhớ đến một chi tiết trong một bộ phim Đài Loan: cô gái bị người yêu phản bội, chui vào thang máy khóc thì thấy thằng bạn đang đứng trong đó, thằng bạn đó bảo “tao cho mày mượn vai để khóc nè, mà khóc vì thằng khốn đó thì khóc trong 5 phút thôi nhé”. Cái chi tiết nó cũng đúng ý mi nói hỉ, con gái có quyền khóc vì tình yêu.

    Ta nghe nhiều người quanh ta nói rằng, phụ nữ không thông minh bằng đàn ông, không giỏi bằng đàn ông. Rồi họ dẫn chứng ra rằng đàn ông thành công trên hầu hết các lĩnh vực ngay cả lĩnh vực sở trường của phụ nữ mà còn thành công hơn cả nữ, ít thấy phụ nữ thành đạt. Ta lại thấy phụ nữ không phải là không giỏi, mà họ giành phần lớn thời gian để yêu và được yêu, họ hi sinh đam mê, công việc của mình vì thế hệ sau, họ vui vẻ lui vào hậu cung để vun vén cho gia đình. Cái mà phụ nữ hơn ở đàn ông có lẽ là sự hi sinh và tình yêu thương.

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: