Skip to content →

Tự dưng nổi hứng nghe lại Hòn vọng phu, thế là nhớ papa.

sao mình chả nghe nổi bài “Hòn vọng phu” của Unlimited hát nhỉ 😐 thấy các bạn “rockfan” có vẻ tung hô lắm mà

hình như Viết Thanh hát nhanh quá, lại thiếu độ trầm nên bài hát mất hẳn tính bi hùng của nó

tự dưng nhớ ba quá, hồi nhỏ tại ba ghiền mà thuộc bài này luôn 🙁 ba đi công tác, mẹ ở nhà cứ bật bài này.

nhớ cả thời gian ba “đầu độc” tuổi thơ mình bằng nhạc Hoàng Oanh. Tình hình là vì thế nên mãi đến năm lớp 7, giác ngộ ánh sáng Cách mạng, em mới biết đến Britney Spears, nhạc pop, nhóm 1080, và sau đó là 1 lô 1 lốc khác. Trước đó thì em chỉ nghe nhạc tiền chiến thôi. Sự thật là em từng ghét cay ghét đắng nhạc Trịnh, vì “suốt ngày mẹ cứ bật thế, nghe chán quá, chả có gì cả.” Mới 7, 8 tuổi mà… xD mãi đến năm 9 tuổi em mới thích được 1 tí.

Mà cũng nhờ ơn mưa móc của nhà em và nhà ngoại em, sau này lớn chút em mới biết trên đời có cái gọi là “những bài nhạc bị cấm phát hành và biểu diễn ở Việt Nam.” Khổ nỗi trong list đó lại có 1 số bài hồi nhỏ em nghe mãi, cứ tưởng ai cũng nghe nó. Nhà ngoại em cứ mở ầm ầm, chả nói cho em biết gì cả =))

đây là link của Thái Thanh hát Hòn vọng phu. Hình như ko phải bản mà ba hay nghe. Nghe ko giống lắm, nhưng vẫn xài được: http://www.youtube.com/watch?v=DaytgQnL3Fo

dĩ nhiên không thể so sánh với bản của Unlimited, vì cái kia là rock rồi. Nhưng cá nhân mà nói, bản của Unlimited là 1 thất bại. quá lắm thì các bạn cũng chỉ thấy rock, chứ ko thấy được cái tinh thần của bài hát. Never and ever.

nhân tiện đằng nào hôm nay cũng muốn nghe lại những bài hát ba thích, mình post luôn link bài hát ba mình thích nhứt trong những bài Hoành Oanh hát:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khoi-Tinh-Truong-Chi-Hoang-Oanh/IWZACICU.html

mô Phật, hồi xưa ổng kiếm được cái CD của Hoàng Oanh xong, suốt ngày ổng mở “tra tấn” cả nhà, cũng phải 8 tiếng mỗi ngày, đến nỗi mình phải gào lên, “Trời ơi ba ơi, đừng có Hoàng Oanh nữa. Nghe hoài rầu quá chịu ko nổi ba ơi.”

Nhớ ba quá ba ơi,

Superman của con, wikipedia của con, người đàn ông vĩ đại nhất đời con, hoàng tử đi lạc của mẹ nhưng vẫn là Superior King của con =))

ba với mẹ khác nhau kinh khủng khiếp í nhỉ. Ôi mẹ con, top 5 giỏi Văn toàn quốc, trong khi ba lại học kinh tế, và làm kế toán (haizzza, con nói, con ghét mấy cái đó lắm, mà cả ba với Jackie bạn con đều ghiền… ngang trái.) Nhưng con biết chắc là ba đọc nhiều hơn mẹ, hiểu nhiều hơn mẹ, và nói về đạo lý nhà Phật thì ba cũng thấm hơn mẹ. Mẹ của con cứ hồn nhiên lãng mạn… (đây là kiểu bài hát mẹ thích: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tha-Lam-Hat-Mua-Bay-Trong-Tan/ZWZF0FCF.html. Và mẹ thì thích Trịnh trong khi ba chả ưa mấy, còn những bài ba nghe thì mẹ cứ chê là sến, lol)

Hôm trước ở nhà cậu Hoàng có quyển sách tử vi của Yên Tử Trần Đại Sĩ. Dào, con chỉ đọc để giải trí, chứ con cũng ko thấy gì hay ho lắm. Người ta nói tuổi của ba là tuổi con chuột bạch. Phàm tuổi nào mà can Canh thì đều có căn duyên theo đạo hoặc đi tu, vì Canh là màu trắng, vốn gợi lên sự thanh bạch. Con chả biết đúng hay ko (vì nói thế thì con là con ngựa trắng, nhưng con chả thấy con tu được cái gì cho ra hồn.) Có điều nghe ba giảng về đạo Phật thì hay hơn nghe mẹ giảng nhiều xD

Viết tới đây thì con nhớ lúc con gần đi du học, ba dặn quá trời, nhưng con chỉ thấm được 1 câu duy nhất, “Lúc nào có chuyện gì buồn, cứ nhớ đến Tứ diệu đế, rồi con sẽ vượt qua được.” Mô Phật, thiệt ra 2 năm qua con chả mấy khi nhớ tới Tứ diệu đế. Con còn không nhớ Tứ diệu đế cụ thể là như thế nào, chỉ biết là 4 nỗi khổ trong đời người. Con chỉ nhớ đến ba mẹ thôi, và rồi con đã, đang, và sẽ vượt qua được mọi thứ. Everything, ba à :>

Mà ba ơi, con có thể kiếm được người yêu con như ba yêu mẹ không? Và kiếm 1 người cha thiệt tốt cho mấy đứa con của con nữa. Con không biết ba yêu mẹ như thế nào. Con chỉ có 2 câu chuyện để kể với bạn con. 1 là khi Măng mới sinh, con giành đặt tên cho em thì ba nói, “Mẹ mang nặng đẻ đau, nên để mẹ đặt tên con à.” Ngày lễ sinh nhật nào của mẹ, ba cũng cho tiền con đi mua quà, ko quên dặn dò, “Ba không biết mẹ thích gì, nên con lựa luôn đi.” Hahaha, ba làm như con biết á xD đến tận năm 20 tuổi con mới biết trang điểm cơ mà xD 2 là chuyện lúc nào ba cũng bảo vệ tụi con, lúc nào cũng ủng hộ quyết định của tụi con, “Nó thích học gì thì để nó học, em ép nó sao được?” lol, mẹ tức ghê lắm nghen =)) cái ngày con bỏ lớp chuyên Anh để học chuyên Văn đó ba.

con thích cái nhà của mình quá ba ơi. Nhà nhỏ có tủ sách nhỏ, sau này chuyển sang nhà bự hơn lại có tủ sách bự hơn. Con thích mớ sách dày cộp mẹ không bao giờ cho con đụng vô (vì kiểu gì con cũng đọc rồi tha vô restroom, rồi quăng lại trong đó xD) Con thích cả mấy quyển sách ba hay nổi hứng mua về, rồi hai cha con mình thi nhau đọc. Ba có nhớ lần sinh nhật mẹ, ba con mình đi mua quyển Những người khốn khổ làm quà không? =))

Con không biết mẹ có bao giờ nói với ba chưa, nhưng con hỏi thì mẹ nói lí do mẹ yêu ba là vì, “Lúc đó có cũng có vài người theo đuổi mẹ, nhưng họ nói chuyện nhạt quá, mẹ không thích. Ba nói chuyện vừa tâm lý, lại vừa am hiểu, mà vẫn chân thành, nên mẹ thích. Lúc mẹ thích ba, ai cũng cản. Mấy dì nói “ông ni có vẻ sõi đời, chắc cũng từng trải nhiều lắm.” Mẹ chẳng biết gì về ba hết, không biết quê quán, gốc tích, người thân là ai, ở đâu…”

con nói hình như đó là di truyền mà. con nhớ có lần bà ngoại cũng nói, “Ông ngoại mi đẹp trai nên ta thích, rứa thôi.” lol. truyền thống gia đình là đây =))

ba đừng lo cho con nữa ba nghe. Con rể của ba nhứt định sẽ nuôi được con mà. Con gái của ba sẽ không khổ đâu, nhứt định sẽ không khổ đâu.

nhưng mà ba đừng có hối con lấy chồng nữa TT_TT con có ế đâu mà ba cứ lo mãi thế. thấy con gái người ta cưới chồng tự dưng lại lo… hồi xưa lúc cưới ba, mẹ cũng 26, 27 gì đó mà. Con mới 21, mới đủ tuổi uống rượu thôi, ba đã lo cái gì thế.

ba cứ yên tâm đi, con gái ba sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc, bằng mọi cách.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép

Comments

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: