Skip to content →

Tôi đã nói với Snake, thằng bạn Thiên Bình đáng yêu của mình, “Tao đang rất là muốn mơ. Lạy trời đừng giống như chuyện với Ryan lần trước nữa. Tao chẳng muốn gần được mơ thì hoá ra phải tỉnh, tỉnh hẳn. Tỉnh đến mức chịu không nổi phải chạy vô trạm xăng mua một gói Marl đỏ, ra công viên ngắm tụi con nít trong trẻo, ngồi yên trong xe mở nhạc thiệt to, để rồi đốt thuốc mà chẳng hề buồn. Buồn nhất là ở chỗ chả có gì để mình buồn cả.”

Thế là nó uh huh, ra vẻ thấu hiểu. Tôi bảo nó bói cho tôi một quẻ từ quyển Andersen của 2-đứa. “Người nào vật nào chỗ nấy.” Muốn gặp được người có thể khiến mình mơ trọn một giấc, trước hết phải thuộc về thế giới của người đó. Tôi tự diễn dịch như thế. Nhưng tôi chả thuộc, tôi nghĩ thế.

Dạo này tôi phát bực với Rocky. Tất cả những từ ngữ cute “awwww”, “<3", "hok thích",… nó không hợp với anh chút nào. Chả hiểu anh tìm đâu ra kiểu từ ngữ như thế. Và tôi cũng chẳng hề thích cách anh nhìn tất cả những gì tôi viết trong 2 đoạn trên bằng 1 câu, "Nghe nói em có mục tiêu mới hả?" Tôi biết là mình khó tính, nhưng không phải thứ gì cũng là mục tiêu. Đừng áp đặt những suy đoán duy lý đó lên mớ hoang tưởng ngu ngơ của tôi. Tôi chỉ muốn được mơ một giấc mơ có người đó mà thôi, nghĩa đen hay nghĩa bóng gì cũng được. Vì cơn ác mộng nhàm chán nhất là không có ai để mình mơ về, mà tôi thì đã như thế từ thập kỷ trước rồi.

Tôi hứa sẽ dịch bài Đàn ông Thiên Bình, phụ nữ Bảo Bình cho Snake, xem như lời ai điếu cho một mối tình vớ vẩn nhất mà tôi từng biết. Đôi khi tôi lại muốn ôm nó vào lòng kiểu mẹ ôm con, vuốt mớ tóc mềm mượt lông mèo của nó, rồi thủ thỉ vào tai nó, "Đi chết đi thằng ngu đi chết đi…" Chỉ có một thằng ngu mới có thể tạo ra mối tình vớ vẩn đến mức đó.

Tôi muốn ôm cả Korado nữa. Nhưng để nó được ngủ một giấc thật thẳng, thật sâu, quên đi cái thế giới lầy lội đặc sệt nó đang bị nhúng vào. Tôi tin rằng những điều mình được nghe khi đang mơ sẽ ảnh hưởng lên não mình, như lúc trước được mẹ ru ngủ vậy. Mà thế thì tôi sẽ thì thầm vào tai nó rằng thế giới đẹp lắm, thế giới đang đợi mày đó, đừng chán nản nữa, tin tao đi, tin vào chính mày đi. Khổ nỗi, một đứa tỉnh táo như Korado, ngay cả trong mơ cũng sẽ nhận ra là tôi đang nói dối.

Thôi, nói nghiêm túc, tôi điều chỉnh tim mình về lại chế độ moderate đây. Tôi cần tỉnh táo. Tôi cần thở nhịp nhàng và quan sát, lắng nghe, ghi nhận.

Chuyện mơ gác lại đó, từ từ tính sau. Đợi duyên.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. Bói từ quyển Andersen… nghe thiệt là dễ thương 😀

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: