Skip to content →

Ba mẹ à, con về nhé

Ba mẹ à…

Dì nói Tết hên là ở Tx, đông người Việt. Con thiệt tình chẳng thấy có gì khác. Tết năm ngoái ở WA, hay tết này ở Tx, lòng con cũng thấy nguội lạnh như nhau. Người yêu chỉ có một, đâu thể vì ai đó hao hao giống mà tim đập nhanh lần nữa bao giờ.

Con hơi sến ba mẹ thông cảm. Tại mấy bữa ni coi Paris By Night hơi nhiều.

Nhưng mà thật sự nó vậy đó. Mai là mai giả, cúc loe hoe mấy chậu, vui gì nỗi mà vui. Cứ như trên WA tuyết trắng, con còn thoả thích khóc. Ở đây thấy ba cái đồ Tết đó con chỉ thêm mệt. Cảm giác mệt đến từ những gì nửa vời, chắp vá, không trọn vẹn; đến từ những ngày đầu năm âm lịch nhưng không thể gọi đó là Tết.

Dạo này con bị suy nghĩ tiêu cực về một chuyện, ba mẹ ah. Có người từng nói với con, “Qua Mỹ để có cuộc sống tự do.” Nhưng rồi con nhận ra: có đôi khi ta bị kềm cặp nhưng tinh thần vẫn tự do. Còn cuộc sống tự do bên này, ko ai kềm cặp, nhưng hầu như mọi người rủ nhau vào sống trong một cái lồng. Con cái học giỏi thì phải làm bác sĩ. Ở VN đâu có vậy… Vậy đứa trẻ nào thực sự có tự do hơn?

Còn nếu nói về chuyện chính trị thì nó xa vời to tát quá, con nói ko nổi. Con chỉ dám so sánh thế này: người ở VN như chú chim trong lồng đóng kín. Có người không biết và ko quan tâm bầu trời màu gì, có người muốn sải cánh tung bay, có người tưởng tượng thái quá, mơ mộng nhiều quá… Còn ở đây, cửa lồng đã mở, nhưng ai chịu bay ra? Tự do tâm tưởng ở VN hay tự do tư tưởng ở Mỹ?

Nếu được quyền chọn, con sẽ chọn quyền được tự do tâm tưởng 🙂 một chú chim có thể bị tước quyền bay, nhưng luôn phải giữ ước mơ về bầu trời. Chết trong lồng và chết ngay bên cạnh lồng, đến cuối cùng cũng chỉ là kết thúc một đời người. Cuộc đời đó giành để phá lồng, dẫu thất bại cũng đẹp hơn cuộc đời bay lòng vòng quanh cái lồng, phải không ba mẹ? 🙂

Con lại nói to tát rồi 🙂 Thật ra mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh cõi lòng yếu mềm của một đứa con gái mới xa quê.

Nhành mai còn vàng, vàng lắm…

Vài năm nữa, ba mẹ buồn hay vui khi con “cứng cáp” hơn? Tết không còn khóc, không còn ham một cuộc sống ở Việt Nam. Ba mẹ có chạnh lòng khi nghe con nói, “Hồi đó còn khờ nên cứ đòi về…”?

Nhành mai đã phai…

Rồi mấy mươi năm sau về nhà, lại thấy mọi thứ lạ hơu. Nhà ở bên Mỹ, nhà ở Việt Nam. Cõi lòng chia hai như vậy có cực không nhỉ? Con không biết. Nhưng con thấy dì Giao nói vậy. Tự dưng thấy giống như đi lạc. Con chẳng biết nữa. Chuyện mấy mươi năm sau, con không dám nói trước.

Giá như nhành mai đừng rụng, cội mai khoan già…

Con chỉ viết loanh quanh những suy nghĩ linh tinh vụn vặt của một đứa con gái chưa trưởng thành vậy thôi. Thật ra con không đánh giá gì ai hay quyết định của ai cả. Những người con gặp ở đây, con cũng phục họ lắm. Họ bỏ lại sau lưng nhiều thứ để đi đến cái đích họ muốn. Đúng sai cuộc đời này chỉ là vô chừng. Chỉ cần như vậy là con phục rồi.

Con cũng sẽ bỏ sau lưng nhiều thứ để đi đến cái đích mà con muốn. Nhưng ba mẹ ơi, có sao không nếu đích đến của con nằm ở hướng ngược lại?

Ngày 17 tháng 01, 2012

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Nhật Ký

Comments

  1. Binh Nguyen Binh Nguyen

    Tư tưởng của bài này hay lắm 🙂

  2. If_tomorrow_nerver_comes If_tomorrow_nerver_comes

    “Dì nói Tết hên là ở Tx, đông người Việt. Con thiệt tình chẳng thấy có gì khác. Tết năm ngoái ở WA, hay tết này ở Tx, lòng con cũng thấy nguội lạnh như nhau. Người yêu chỉ có một, đâu thể vì ai đó hao hao giống mà tim đập nhanh lần nữa bao giờ. …. Con cũng sẽ bỏ sau lưng nhiều thứ để đi đến cái đích mà con muốn. Nhưng ba mẹ ơi, có sao không nếu đích đến của con nằm ở hướng ngược lại? ”

    Vay la ban da ra di va de lai mot nua cua minh o que huong sao? minh cung dong cam voi ban. Minh cung khong nam ngoai truong hop do! Vi the nen minh rat thich nghe bai` “Cu ngu say”. Hai nguoi o hai ben bo Dai Tay Duong. Mot nguoi thuc thi mot nguoi ngu va nguoc lai….

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: