Skip to content →

Tất cả chúng ta đều cần được tha thứ.

Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Đầu tiên cho cái gì? Năm mới, năm con Rồng? Không, tôi nào có rảnh mà đi làm những trò vớ vẩn kiểu Trao giải Tổng kết cuối năm và Giao ban đầu năm.

Nói một cách nghiêm túc, kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tập viết lại. Tập viết như một đứa trẻ ngày đầu đi học, cô giáo cầm roi đứng bên cạnh trong khi đứa trẻ vật vã với cây bút chì 2B màu vàng. Như thế kể ra còn tệ hơn khi tôi tập viết bài văn đầu tiên. Sẵn là một đứa trẻ có chữ trong đầu, những dòng văn đầu tiên của tôi được viết rất dễ. Dễ như cỏ dại ở đâu len lách khỏi cái đầu đầy đất mà lan ra trang giấy. Có lẽ ông bà ta nói đúng, thứ gì bắt đầu dễ thì rồi sẽ mất, sẽ phai, sẽ chai sạn đi. Vì lẽ gì thì có trời mới biết.

Có lẽ nào là vì không biết trân trọng?

Không, tôi là tôi rất trân trọng cái tài viết văn của mình. Cha sinh mẹ đẻ gần như chỉ trao cho tôi khả năng đó. Vẽ xấu hát dở nhan sắc của “một người đàn ông không được đẹp trai” make up có chăng cũng vớt vát được một phần hai; còn lại chỉ có chữ nghĩa là tinh tuyền, là thực chất từ trong tim trong óc mà ra. Cũng vì nó mà tự hào, cũng vì nó mà nghĩ mình khác người, hơn người. Cũng vì nó mà có ngày ngậm ngùi xếp bút vở lại, khi nhận ra thứ mình viết không khác gì người viết, không hơn gì người nghĩ. Cũng vì nó mà bứt rứt, viết đôi ba chữ lại xóa, thuyết phục mình rằng cần gì hơn người mới viết; nhưng viết vài dòng lại thấy còn thua cả chính mình. Mình của những ngày trước. Viết hân hoan. Viết say sưa. Viết không cần biết hay dở cũng đếch cần thằng nào đọc. Văn có thể không hay, nhưng người viết vẫn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự mù lòa của đôi tay. Marx nói “Hạnh phúc là đấu tranh.” Tôi không còn tin điều đó nữa. Hạnh phúc là “hành trình chứ không phải đích đến.” Tôi càng không tin. Vớ vẩn những câu nói ủy mị lòng người. Chẳng có thằng nhà văn nào lại bảo giai đoạn viết một quyển tiểu thuyết hạnh phúc hơn khoảnh khắc nhận giải Nobel cho quyển tiểu thuyết đó. Và chắc chắn giai đoạn sau Nobel, quẩn quanh với hậu chứng Nobel-post; không những không hạnh phúc mà còn là một trường kì thảm họa lê thê dài tập, đối thoại với cái bóng của chính mình và thấy nó thậm chí còn thông minh hơn mình vì nó có thể làm mọi thứ mà không gắn liền với cái danh, “Nhà văn TỪNG đoạt giải Nobel.” Khốn nạn cái chữ “TỪNG”. Nó thuộc về thì quá khứ mà người ta phải dính lấy nó cho cả hiện tại và tương lai, cho cả đời. Chỉ đến khi chết đi, chết hẳn đi, quá khứ hiện tại tương lai được phủi sạch bóng thì chữ “TỪNG” mới được gỡ bỏ. “Nhà văn” về đúng nghĩa “Nhà văn” và “Nobel” về đúng nghĩa “Nobel.”

Có những ngày ngồi nhìn trân trối vào màn hình vi tính, lòng uất ức muốn nói mà không biết nói gì; tôi nghĩ đến Ernest Hemingway. Lạy Đấng Tối cao, thế nào là hạnh phúc hở người? Là cho tôi một tài năng như ổng, và kết thúc đời mình khi phát hiện ra mình không thể nào tài năng được nữa. “Pằng!” – một phát súng vào đầu, và thế giới nghệ thuật vinh danh con người biết ra đi đúng lúc để độc giả không phải nhai mãi một chiếc bánh mì dở ẹc. Nghĩ đến đó thì tôi nhận ra lí do tôi là 1 đứa Believer. Đơn giản là vì tôi thấy Đấng Tối cao thiệt có lý. Ổng biết tôi không đủ can đảm để làm điều đó, nên ổng đã không cho tôi tài năng của Hemingway. “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” có lẽ bao hàm cả ý này đây. Cái tâm để ra đi khi biết rằng cái tài đã không còn. Kiều ạ, cô dở là ở chỗ cô sống dai quá. Sống dai nhưng không phải để đấu tranh bất khuất. Cô cứ sống dai để cho bây giờ tôi chả hiểu cô sống để làm gì. Mất trinh vào tay một thằng ma cô dắt gái (để rồi than, “Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung”, ý là sớm biết thế hồi đó fuck mẹ thằng Kim Trọng hèn nhát cho rồi), trốn theo một thằng vớ vẩn lừa gạt, ăn ở chung chạ với chồng người ta rồi phải chịu cảnh ngồi đàn cho vợ chồng họ nghe, tất tần tật những cái đó tôi đều bỏ qua cho cô được. Bỏ qua được, vì tôi cũng là phận nhi nữ, rồi cũng sẽ có lúc nào đó, trong một kiếp nào đó, mắc đủ những tội nợ mà cô đã qua. Nhưng tôi chỉ không hiểu được vì sao cô không đấu tranh? Không, các bác phê bình văn học chẳng thuyết phục được tôi, những nhà sử học với luận điệu, “Thời đó nó thế” cũng không thuyết phục được tôi. Người ta có thể thuyết phục tôi rằng cô làm như thế là hợp lý; cụ Nguyễn sắp xếp cho như thế là hợp lẽ, nhưng tôi vẫn cứ không ưa cô. Cô không đầu hàng, cô không đấu tranh. Cũng giống như tôi không dứt hẳn chuyện viết lách, mà cũng không cố gắng viết thứ gì cho nên một con người. Như thế là dở. Là dở lắm. Dở nực như một con khô mực phơi nắng chưa đủ ngày mưa đem ra nướng nhậu mà chẳng đủ làm ấm lòng người quân tử vậy.

Nhưng tôi sẽ đấu tranh. Hôm nọ tôi mới đọc một bài phỏng vấn giáo sư Ngô Bảo Châu trên VNExpress. Mọi khi tôi cũng chẳng hứng thú gì với những bài kiểu, “Nền Giáo dục sẽ đi về đâu?” hay “Giáo sư đã thắp sáng nền Toán học”; nhưng hôm đó tôi phải vào vì cái tiêu đề, cái tiêu đề trích từ một câu trả lời của Giáo sư. Tôi đã lướt qua hết những lê thê câu chữ trước và sau đó, dùng lệnh Ctrl+F để đọc đúng một hàm ý duy nhất, “Đích của cuộc sống phải đủ cao quý.”

“- Đích của cuộc đời hiển nhiên không ai muốn đến quá sớm. Trong cuộc sống có những cái đích khác nhau, chúng ta cần có nó để sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý, nếu không cuộc sống sẽ trở thành hỗn loạn. Đương nhiên cái đích phải đủ cao quý mới trở thành cứu cánh cho mình.”

Cảm giác nín thở nhè nhẹ vì hai lí do. Thứ nhất, Giáo sư dùng đúng nghĩa của từ “cứu cánh”. Nền chữ nghĩa nước nhà giờ đã đi tới chỗ nhà báo nhà văn cũng chả biết dùng chữ đó cho đúng; một Giáo sư Toán học ở Pháp và giảng dạy ở Mỹ lại dùng đúng. Đau lòng không? Cũng hơi hơi 1 tí. Tôi không dám đau lòng nhiều, vì đau nhiều sẽ chửi nhiều. Mà tôi còn dùng sai chữ bừa phứa ra đấy, không dám chửi người ta nhiều kẻo mang nghiệp chướng vào mình. Có nhiều thứ trong cuộc sống bây giờ tôi muốn chửi nhưng không dám cũng vì một lí do như thế: sợ bị chửi lại. Teenage Photographer, dám chửi không khi mà tôi đang để dành tiền mua một con Nikon DSLR? Những đứa mở miệng ra là 9gag, dám chửi không khi nick 9gag của tôi chỉ mới lập được vài tháng, dù tôi đã vào đó xem tranh từ thưở hồng hoang Lạc Long Quân tán Âu Cơ. Mình cũng sai như người, người cũng thối tha như mình. Bỏ qua, bao dung, tha thứ. Ba chữ cùng một nghĩa mà khác nhau lắm nhé.

“Đệch! Tao đek thèm chấp. Bỏ qua!” – coi việc đó là nhỏ nhặt, là tầm thường. Chả có ảnh hưởng gì đến mình và đến mặt trăng. Thôi, bỏ qua.

“Con người cần có một trái tim bao dung.” – vĩ đại, to lớn, đủ để ôm cả nhân gian vào lòng mà bao tất, dung hết.

“Thôi chúng ta tha thứ cho nhau vậy.”

Đó là lí do tôi thích chữ “tha thứ” nhất. Từ một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tôi bắt đầu tin rằng con người cần được tha thứ cho nhau. Tôi cố gắng thay bằng “bỏ qua” hoặc “bao dung”, mà không có chữ nào thay vào chữ đó được.

Nãy giờ quên mất giáo sư Ngô. Quay lại với lí do khiến tôi nín thở. Tôi nín thở vì tôi tìm thấy được câu trả lời cho những tự vấn hoang cuồng của mình, “Đích của cuộc sống phải đủ cao quý.” Tôi nín thở một phần vì sợ. Có đủ tài năng để đua đòi với chữ “cao quý” hay không? Bao nhiêu con người xung quanh tôi chỉ cần miếng cơm manh áo và sự bình yên; tôi khác gì họ để đi tìm một chút “cao quý” trong cái đích cuộc sống của mình. Cái này trong kinh tế học người ta gọi là “opportunity cost.” Nếu bạn có 10 đồng, quyển sách giá 1 đồng và porn DVD giá 5 đồng. Bạn sẽ mua 10 quyển sách, hay 5 quyển sách; hay đếch có sách siếc gì cả; “không thể hoãn cái sự sung sướng này lại”? Luôn phải có hi sinh. Luôn phải có thứ gì đó mất đi. Tôi sẽ đổi bình yên lấy cao quý, hay 1 chút bình yên 1 chút cao quý, hay ráng mà sống như Phật trong rừng sâu, như Đức Chúa trên thánh giá; vì chúng sanh (vớ vẩn) mà hi sinh tấm thân vàng ngọc.

Lạy Đấng Tối cao, Ngài có con đường nào để giác ngộ chúng sanh mà không tổn hại đến con không?  Vì đám chúng sanh đó sẽ không bao giờ được giác ngộ hoàn toàn, con tin thế.

Hằng ngày lê lết trên facebook, đọc hàng chục status về những điều xấu xa, những sự trái lòng, những sự kiện cướp hiếp giết; tôi luôn tự hỏi, “Những con người comment đó đang ở đâu?” Vì sao trên Facebook của tôi toàn người tốt không vậy? Vì sao luôn có ai đó nói về cái gì đó mà sao không thấy ai đó làm một điều gì đó? Vì sao tôi ngồi đây đọc bài này, share link, tự hỏi mình và tự vẽ chân dung mình. Hay là chân dung phần đông thế hệ của tôi, của những con người thích đấu tranh giấu mặt và giương cao biểu ngữ “ai đó làm cái gì đó đi chứ.” Hay đó là chân dung của con người? (vì gì thì gì, tôi không bao giờ nghĩ người Việt Nam, trẻ hay già, xấu hơn hay tốt hơn người nước khác. Thứ xấu xa gì người Việt Nam, trẻ hay già, làm được; nơi nào đó sẽ có kẻ khác làm tốt hơn)

Bạn có hiểu không? Luôn có ai đó tốt hơn chúng ta trong những việc xấu và tệ hơn chúng ta trong những việc tốt. Ngẩng cao đầu tự hào đi các bạn trẻ, và cúi đầu khóc rấm rức cho số phận của những kẻ không bao giờ vĩ đại. Không bao giờ. Hitler có lẽ đang bị đốt dưới địa ngục. Có lẽ. Và tôi sẽ không bao giờ có được vé lên thiên đường. Không bao giờ. Trong đời tôi không biết đã giết bao nhiêu triệu con kiến rồi. Chúng ta được sinh ra bình thường, đến cuối đời mà chúng ta không trở nên tầm thường là mừng lắm lắm rồi.

Bạn có biết vì sao tôi nghĩ tôi/chúng ta không bao giờ trở nên một-ai-đó?

Gần đây có đạo luật SOPA/ PIPA của ông Lamar Smith gây sóng gió rần rần trong giới mạng miếc. Đạo luật đó cuối cùng đã bị bác bỏ. Những phần tử “nổi loạn” xem đó là chiến thắng của họ. Chiến thắng? Các người đã đấu tranh từ khi nào mà chiến thắng? Các người đã chấp nhận hi sinh điều gì mà gọi đó là chiến thắng? Người trẻ Ai Cập đổ máu để có Cách mạng Hoa Lài, để có quyền tự do truy cập. Còn ở đây, tôi chỉ thấy một chính phủ và một đám người đã-có-quyền-tự-do-truy-cập quát thét vào mặt nhau để giành quyền lợi về phía mình. Nó cũng cao quý vậy, đấu tranh để sinh tồn và chiếm hữu luôn cao quý. Đúng hơn, nó là điều hiển nhiên nên tôi đành phải xem nó là cao quý. Nhưng để gọi nó là “chiến thắng” thì chưa đủ, và sẽ không bao giờ là đủ. Cán cân lợi nhuận luôn ở thế cân bằng, tin tôi đi. Tốt nhất là nên tin, dù tôi chỉ là một con bé chưa đủ tuổi uống rượu.

Tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Tôi còn trẻ đến không ngờ, đến mức ngày tạp chí TIME vinh danh “Người Phản…” là “Nhân vật của năm”, tôi biết ngay mình không thuộc vào tập hợp đó. Vì tôi vẫn chưa biết điền từ gì vào dấu ba chấm sau chữ “phản” cho đúng nghĩa của từ “protester”. “Người phản đối” – ồ thì chúng ta vẫn ngày ngày phản đối bao nhiêu thứ đó thôi. “Người phản kháng” – nghĩa này không đủ lớn lao. Tôi không biết nhưng lòng tôi đã biết. Tay tôi không đủ can đảm để lấp vào chỗ trống của một thế hệ trẻ không đủ dũng cảm để được gọi là “The Protester.” Mà cần đếch gì nhỉ. Tạp chí TIME là của Mỹ. Người Việt nên xài hàng Việt cho đúng bản sắc Việt.

Nói về bản sắc Việt, tôi thuộc về một thế hệ với phần đông những con người kêu gọi phản đối SOPA/ PIPA bằng tiếng Việt; kêu gọi Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam cũng bằng tiếng Việt; cho người Việt nghe, người Việt đọc, click một cái là ủng hộ cho ABC XYZ 5 xu, viết một comment dài lê thê một trăm lẻ hai chữ là bảo vệ chính kiến; một thế hệ tự tin và hoang mang, yên tâm và sợ hãi, …Tôi thuộc về một thế hệ hướng tới sự cao quý bằng con đường an toàn.

Trớ trêu thay, có con đường an toàn nào hướng đến sự cao quý bao giờ.

Bonus cho các bạn 1 câu nói tôi đọc trước khi kết thúc bài này:

“A boy spends his time finding a girl to sleep with. A real man spends his time looking for the one worth waking up to.”

Nghe chưa các bạn trẻ? Tìm ngay cho mình một yên bình để ngủ hoặc một cao quý để thức tỉnh. Hay dễ dàng hơn, cứ ngủ với một em kinh doanh tình dục đường phố và thức dậy vì tiếng chuông điện thoại từ mụ vợ của mình, người mà mình từng ngỡ là đáng để mình thức dậy.

Rio Lam Signature

Subscribe This Blog

Published in Ghi Chép Viet

Comments

  1. Sao em viết bài cứ như đấm vào mồm, chửi vào mặt anh vậy???? @_@
    Anh chẳng dám nghĩ cao xa, hết thời đó rồi, giờ a nghĩ làm người mà mỗi ngày tự hoàn thiện mình hơn 1 tí là thành công lắm rồi. Cứ mỗi ngày 1 tí thôi, miễn là có cái tâm để nhận ra, khắc phục và cố gắng tích cực hơn. Phàm phu tục tử thôi mà em :))

    • Rio Rio

      “miễn là có cái tâm để nhận ra, khắc phục và cố gắng tích cực hơn.”

      thì ý em cũng chỉ đến thế thôi mà :”) nhưng nhận ra cái gì mới là chuyện mệt mỏi đó anh. Lỡ cái đó nó bị lớn lao 1 tí thì có nên khắc phục ko

  2. Rio Rio

    😀 bạn cứ viết đi bạn à. Thời gian mình ngừng viết là vì mình cứ bị ám ảnh chuyện viết ra có ai đọc ko. Nhưng cho đến cùng thì tất cả những gì mình cần chỉ là được viết thôi. Thế đã là vui rồi.

    Mà mình chẳng bao giờ nghĩ bài của ai là hay hay ko. Tâm sự trong đầu viết ra luôn là perfect. Mình tin thế xD

    • hì, tớ cũng đã nghĩ vậy đó, viết cho nhiều, ko ai đọc thì để làm gì? Cho nên có khi tớ bỏ ko viết nữa để làm việc khác mà tớ nghĩ là cần cho tớ hơn, nhưng cũng như bạn nói, bỏ hẳn ko xong, bỏ thì thương, mà vương thì tội. Nói chung là ba phải, 😀
      cuối cùng thì cũng ko thể bỏ, khi mà suy nghĩ thì cứ ngọ ngoạy trong đầu ko thể tuôn ra nơi khác, nếu giam hãm nó sẽ trở nên thối rữa và con ng thì sẽ ngu đần đi 😀
      😀
      tớ hy vọng bạn sẽ tiếp tục trang blog này 🙂

      btw, tớ với ng trên là một, blog cũ bừa bãi quá nên dọn nhà 😀

      • Rio Rio

        suy nghĩ cần phải được nói ra 😀 cho chính mình và cho những ai cần nghe. đôi khi tớ cũng muốn dùng blog để lưu trữ những tin tớ muốn phát tán. cứ nghĩ như thế sẽ thấy thanh thản lúc viết hơn á mà.

        btw, bạn có biết vẽ ko ^^

  3. Hi, glad to see u up here! m` vẫn thường theo dõi các bài note của bạn trên fb, thường thì mình chỉ like mà ko comment gì, vì thật ra chúng ta ko quen nhau ngoài đời, nói linh tinh nhiều quá thì thật ko nên và trông rất vô duyên. 😀 nhưng mình thích cách mà bạn viết, nó có lúc đây nổi loạn và day dứt, song lại có lúc rất trầm ấm dịu dàng = ). bạn có vẻ sống tình cảm và có lúc để cho suy nghĩ vượt quá giới hạn chịu đựng nhỉ? 😀 Chỉ đoán chừng thôi, ko phải thì bạn bỏ quá cho 😀 Nói chung nhảy vào làm quen thôi, vui vì bạn cũng chọn wordpress, follow dễ hơn :D, và vì m` thích câu này của bạn ” Viết hân hoan. Viết say sưa. Viết không cần biết hay dở cũng đếch cần thằng nào đọc. Văn có thể không hay, nhưng người viết vẫn thấy hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự mù lòa của đôi tay” nên m` nghĩ là có lẽ m` nên nói gì đó thay vì chỉ like rồi âm thầm đi ra, nhỉ? 🙂 mình cũng thích viết lúc rãnh rỗi, nhưng mà ko tài năng như bạn đâu 🙂 Đọc bài này làm m` muốn cầm bút viết lại, sao nhỉ, dẫu mình viết chẳng ra j và ko có ai xem, chỉ cần m` còn thích viết, thì đó vẫn là một dạng của hạnh phúc 😀
    Nói bậy bạ nhiều quá, cũng nên dừng thôi, 😀 hy vọng bạn ko phiền 😀 Keep up your great works 🙂 🙂

What's on your mind?

Back To Top
%d bloggers like this: